Tôi biết Huy có vợ sắp cưới và họ đã bên nhau 7 năm rồi nhưng vẫn trót đem lòng yêu anh. Lấy dũng khí tỏ tình, không ngờ anh đồng ý. Chúng tôi hạnh phúc được 4 tháng thì chị ta phát hiện ra.
Thời gian ấy rất khó khăn đối với tất cả chúng tôi. Huy đứng giữa không biết chọn ai. Anh ấy bảo vợ sắp cưới tình nghĩa nhiều năm nhưng với tôi mới là người anh yêu.
Mẹ Huy thậm chí còn hẹn riêng tôi ra nói chuyện. Bác ấy bảo đã coi người phụ nữ kia như con dâu trong nhà. Chị ta đã dành cả tuổi thanh xuân cho Huy. Hiện tại Huy chia tay ruồng rẫy chị ấy, mọi người nhìn vào sẽ nói nhà bác ấy cư xử cạn tình cạn nghĩa.
Tôi hiểu nỗi lo lắng của mẹ Huy nhưng tình yêu đã hết còn níu kéo làm gì. Hôm ấy tôi đã bật khóc sụp xuống xin bác tác thành cho chúng tôi. Vợ sắp cưới của Huy có thể tốt với anh ấy trong quá khứ nhưng tôi sẽ đối xử tốt với Huy cả phần đời còn lại. Tôi sẽ là người vợ mẫu mực, là cô con dâu hiếu thảo khiến bác ấy được nở mày nở mặt. Không thuyết phục được tôi, mẹ Huy tức giận bỏ về.
Thêm một thời gian ngắn nữa, Huy vẫn chưa thể hạ được quyết tâm chọn ai, chính chị ta là người bỏ cuộc trước. Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau.
Sau đó tôi nhanh chóng mang thai, đám cưới lập tức được tổ chức. Tôi đã mang thai cháu bà, hơn nữa cô con dâu hụt của bà đã chủ động chia tay, còn có lý do gì để mẹ Huy phản đối tôi?
Đám cưới của tôi được Huy đầu tư rất công phu. Anh đã đi làm nhiều năm, có được khoản tiền tiết kiệm kha khá. Về phần bố mẹ chồng, trong tiệc cưới cứ nghĩ ông bà sẽ trao cho tôi vàng hồi môn không đến nỗi nào. Vì điều kiện nhà Huy cũng ổn mà. Ai ngờ trên sân khấu mẹ chồng bất chấp mặt mũi, không quan tâm đến lời xì xào xung quanh, trao cho tôi đúng 1 chỉ vàng! Là một chiếc nhẫn tròn!
Tôi muối mặt với mọi người, bị họ xì xào tôi không được mẹ chồng yêu thương. Nhưng trước mặt khách khứa tôi cũng không tiện tỏ thái độ gì. Tàn tiệc cưới tôi tháo chiếc nhẫn ra đưa trả cho mẹ chồng:
- Mẹ ơi mẹ giữ lấy làm của để dành. Vợ chồng con có tiền rồi, hơn nữa tụi con còn trẻ khỏe muốn gì sẽ tự làm mua, nỡ lòng nào lấy của bố mẹ đã già yếu.
- Cô xem bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ gì đấy?
Mẹ chồng tỉnh bơ bảo. Lúc ấy tôi mới quan sát kỹ, hóa ra bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái. Tôi điếng người nhận ra đó là chữ cái đầu tên của chồng tôi và người yêu cũ, là cô con dâu của mẹ chồng!
- Đây là nhẫn hai đứa nó mua tự đính ước với nhau đấy. Được 5 năm tròn thì nhà bên kia giục cưới nhưng thằng Huy bảo còn muốn phấn đấu sự nghiệp. Nó mua cặp nhẫn này làm tin để bảo người yêu chờ. Cuối cùng thì chờ được sự phản bội và câu chia tay phũ phàng. Thằng Huy quăng nhẫn đi mất rồi, chiếc nhẫn này là con bé đưa trả lại cho tôi đấy!
Tôi đờ đẫn không thể tin nổi khi biết về nguồn gốc của chiếc nhẫn. Vậy mẹ chồng tặng nó cho tôi nhằm mục đích gì? Muốn nói với tôi rằng trong lòng bà chỉ có người phụ nữ đó là con dâu? Hay nhắc tôi về sự bội bạc của chồng với người cũ?
- 7 năm yêu nhau, từ khi thằng Huy chưa có gì trong tay tới bây giờ. Có lần tôi bệnh nặng mấy tháng trời, nó chẳng quản ngại chăm sóc ngày đêm. Con bé lại đẹp người, công ăn việc làm tử tế, gia đình gia giáo. Quả thật với một người phụ nữ tốt như nó, thằng Huy không xứng lấy được.
Tôi nghẹn đắng nghe mẹ chồng khen con dâu hụt. Rồi bà nói người phụ nữ như thế mà Huy còn phản bội, ruồng rẫy thì tôi có là gì? Sợ rằng còn chẳng đi được với nhau 7 năm ấy chứ?
Sau đó mẹ chồng hùng hồn tuyên bố không cho vợ chồng tôi ở chung, hôm sau phải đi tìm nhà ra ngoài tự ở riêng. Ông bà có lương hưu, không cần chúng tôi chu cấp mà cũng sẽ không giúp đỡ gì cho chúng tôi cả.
Tôi sốc nặng. Ở riêng thì sắp tới tôi sinh con ai sẽ chăm hộ tôi đây? Chưa nói còn những lời dự đoán xui xẻo của mẹ chồng nữa, càng nghĩ tôi càng thấy hoang mang và bất an? Nhớ đến chiếc nhẫn tôi vừa căm hận vì mẹ chồng không chào đón mình, lại càng sợ hãi. Liệu có thật sự như mẹ chồng nói, người cũ tốt như thế Huy còn phản bội thì tôi có là cái gì?