Người ta vẫn thường nói rằng vợ chồng hết tình thì còn nghĩa. Dù người ta có đối xử không tốt với mình, gây cho mình bao nhiêu đau đớn và tổn thương thì vẫn còn cái nghĩa tồn tại. Chính vì suy nghĩ đó, bao nhiêu người đàn bà cam chịu, cắn răng sống bên cạnh một người chồng tệ bạc để trọn đạo vợ chồng.
Tôi khuyên chị gái của mình hãy ly hôn đi. Một người như anh rể tôi không xứng đáng để chị hy sinh cả cuộc đời mình như thế. Nhưng lúc nào chị cũng lắc đầu: “Đàn bà có con rồi đâu phải nói buông là buông được. Anh ấy là cha của con chị mà, chị không nỡ để con mình thiếu vắng tình thương của cha. Vả chăng, một ngày là vợ chồng thì đã là nghĩa trăm năm. Thôi thì trong nhờ đục chịu vậy".
Nói là vì con nhưng tôi biết chị còn nặng nợ với anh rể nhiều lắm. Trước đây, anh chị cũng yêu nhau sâu nặng mới đi đến hôn nhân. Họ cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc trước khi anh thay đổi và biến thành người đàn ông tệ bạc như bây giờ. Đến tôi còn ngỡ ngàng về sự thay đổi của anh chứ huống hồ chị. Từ một người đàn ông yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn mà chơi với bạn xấu lại sinh tật nhậu nhẹt, cờ bạc. Lần đầu là chơi cho vui, thua bài lại muốn gỡ gạc. Cứ như thế, cờ bạc biến anh thành một con người khác hẳn.
Vật dụng trong nhà lần lượt đội nón ra đi vì những trận đỏ đen. Chị khóc hết nước mắt, khổ sở vô cùng. Bao nhiêu lần chị tin ở sự hứa hẹn thay đổi của chồng nhưng rồi anh lại chứng nào tật nấy. Anh bán cả xe máy, cầm cả sổ đỏ để lấy tiền chơi bời. Chị đi làm cực nhọc, kiếm từng đồng mua sữa cho con, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc còn anh có bao nhiêu tiền đều ném qua cửa sổ. 3 năm như thế, chị từ một người phụ nữ xinh đẹp trở nên tàn tạ, héo úa.
Ba mẹ tôi, cả tôi cũng khuyên chị nên suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Anh rể tôi không biết hối hận và ngày càng sa chân vào cờ bạc. Còn chị, mỗi ngày trôi qua lại càng khổ sở nhiều hơn. Nhưng dù có mệt mỏi, khổ sở bao nhiêu thì chị vẫn không bao giờ có ý định bỏ chồng. Đàn bà thường sống bằng hoài niệm, những ngày tháng đã từng hạnh phúc luôn khiến chị tin rằng chồng mình sẽ thay đổi. Và trên hết, chị là người có tư tưởng rằng phụ nữ lấy chồng tốt xấu gì cũng cam chịu chứ không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Trên đời này còn rất nhiều người phụ nữ cam chịu như chị tôi. Chịu đựng bao nhiêu khổ sở vẫn không dám bỏ chồng. Đôi lúc tôi tự hỏi, sống như chị tôi là bao dung hay là quá ngu ngốc? Bởi tôi biết, cuối cùng người đau đớn, tổn thương vẫn chỉ là chị. Sao chị lại chọn cho mình con đường đau khổ như vậy mà không dứt ra để cuộc đời mình tươi sáng hơn?