Tôi không biết những bậc phụ huynh khác như thế nào. Riêng bản thân tôi ngay lúc này đang vừa viết vừa khóc vì cãi nhau với chồng. Chuyện thật không có gì nhưng chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, để rồi khiến con chứng kiến cảnh cãi vã của bố mẹ.
Từ trước đến giờ, chồng tôi chưa bao giờ tạo điều kiện cho vợ trong công việc. Có rất nhiều lần, tôi được cấp trên cử đi nước ngoài tu nghiệp. Nếu được đi, tôi có thể có một vị trí cao hơn, mức lương cũng cải thiện so với bây giờ.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chồng tôi luôn tìm cách để ngáng đường vợ. Khi thì anh ghen tuông, lúc lại viện cớ con còn quá nhỏ để tôi không thể đi nước ngoài tu nghiệp.
Chồng tôi đã như vậy đấy. Một tháng nay, công ty của tôi đang trong thời gian gấp rút để hoàn thành dự án quan trọng. Đây là dự án chiến lược của công ty, buộc tôi phải dồn hết tâm huyết để có thể lấy điểm với cấp trên. Lần này, tôi tự hứa với lòng, không được tuột mất cơ hội trời cho.
Thế nhưng sự cố lại tiếp tục xảy ra. Đợt này đại dịch bùng phát, hôm nay, trường học của con tôi thông báo cho học sinh nghỉ học thêm một tuần. Với những gia đình khác, có lẽ họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với tôi, đây như một tình huống đẩy tôi vào thế nước sôi lửa bỏng.
Chồng tôi là người khá cuồng công việc, anh bảo đầu năm có nhiều dự án lớn, anh không thể nghỉ việc để ở nhà trông con. Việc đưa con về với ông bà nội ngoại cũng không khả thi, vì bây giờ gia đình bố mẹ chúng tôi đều đã định cư ở nước ngoài. Tôi đăng lên facebook tìm giúp việc tạm thời. Có điều vì cấp bách, lại đúng giai đoạn nhạy cảm nên chẳng ai ứng tuyển.
Không thể tìm được người trông con, vợ chồng tôi buộc phải lựa chọn phương án để một người ở nhà. Lúc này, tôi cũng nói hết nỗi lòng với chồng. Tưởng anh sẽ vui vẻ ở nhà với con một tuần, ngờ đâu chồng tôi sừng sổ nói phụ nữ quan trọng nhất là gia đình. Anh không muốn tôi cuồng công việc đến nỗi bắt chồng ở nhà chăm con.
Vậy là chúng tôi khẩu chiến, con tôi mới 3 tuổi, chứng kiến bố mẹ cãi nhau, thằng bé nép vào một góc nhà khóc nấc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi xót xa vô cùng. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, cả tôi và chồng vẫn chưa ngã ngũ ngày mai ai sẽ ở nhà, ai tiếp tục đi làm. Tôi thấy ấm ức quá, chẳng lẽ lần này, tôi lại phải tiếp tục ở nhà trông con và bỏ lỡ cơ hội của mình sao?