Trang và Tuấn lấy nhau đã có hai mặt con. Ngày mới cưới, bạn bè thân thích, họ hàng làng xóm đều vui mừng cho đôi bạn trẻ trai tài gái sắc. Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, lại tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, tiền đồ tương lai vô cùng xán lạn. Còn Trang là một đoá hoa vô cùng xinh đẹp. Lấy Tuấn, Trang chỉ việc ở nhà lo liệu việc nhà, chăm nom con cái, phụ giúp chồng công việc hai bên nội ngoại. Trang chưa từng nghĩ đến vấn đề khi vợ chồng không còn tôn trọng lẫn nhau nữa thì cuộc sống gia đình sẽ ra sao, bởi những ngày tháng đầu sau cưới, Trang và Tuấn vô cùng hạnh phúc.
Ngày tháng qua đi, hai đứa con của vợ chồng Trang lần lượt chào đời, sự nghiệp của Tuấn cũng ngày một lên cao như diều gặp gió. Thế nhưng tình cảm vợ chồng Trang không còn được như ngày mới cưới.
Tuấn ra ngoài công việc, giao tiếp nhiều, quan hệ rộng nên việc anh gặp gỡ nhiều cô gái trẻ bên ngoài là không thể tránh khỏi. Trong khi ra ngoài toàn là hoa thơm cỏ lạ, thì về nhà, Tuấn chán nản bởi càng ngày Trang càng xuống sắc. Thỉnh thoảng những dịp bắt buộc phải ra ngoài cùng vợ là Tuấn lại nhăn nhó mặt mày, chê bôi Trang. Hay một vài dịp khách bất ngờ đến chơi nhà mà không báo trước, gặp Trang đang nhếch nhác vật lộn với việc nhà và hai đứa con nghịch ngợm, là sau khi khách về, Tuấn chỉ trích Trang thậm tệ:
- Em làm ơn chú ý hình ảnh một chút giúp anh. Em nhìn em xem, lôi thôi lếch thếch không khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ.
- Có gì mà lôi thôi, ở nhà ai chẳng thế. Chả lẽ ở nhà cũng phải ăn diện như siêu sao ư? Em còn cả đống công việc phải làm, nấu cơm rửa bát quét nhà giặt quần áo, rồi chăm con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Có việc gì trong cái nhà này không đến tay em đâu? Em giống như ô sin cho nhà anh vậy rồi mà anh còn đòi hỏi này nọ nữa.
- Ô sin? Ô sin bây giờ cũng cao cấp lắm. Không chỉ chăm việc nhà mà còn phải có học thức nữa. Không có học thức thì chẳng làm nổi ô sin đâu.
Nghe Tuấn nói vậy, Trang sững người. Ý Tuấn nói thế không phải là chê cô không có học thức sao? Đúng là cô chỉ học xong cấp ba rồi lấy Tuấn, nhưng đó chẳng phải là ý của anh sao? Hồi đó anh đòi sống đòi chết cưới cô bằng được, nào có đồng ý cho cô đi học đâu? Mặc dù học lực của cô không cao, nhưng điểm vào học trung cấp, cao đẳng thì hoàn toàn đủ. Một phần là vì Tuấn muốn cưới sớm và để Trang ở nhà lo nữ công gia chánh nên cô mới rơi vào cảnh "không có học thức" như bây giờ.
- Vậy bây giờ anh đang chê tôi ngu dốt sao? Sau bao năm tôi khổ cực hy sinh vì gia đình anh, bản thân anh, con cái anh, giờ anh lại bảo tôi vô học ư?
- Cô nói sao lại khó nghe như thế? Thật đúng là không chịu nổi loại đàn bà như cô! Đã không giúp gì được cho chồng lại còn suốt ngày kể công. Làm có vài cái việc nhà cỏn con mà cũng kêu ca. Lấy vợ như cô thì lấy làm gì? Thà tôi thuê ô sin cho xong, đỡ phải nghe cằn nhằn.
Nói rồi Tuấn bỏ đi, mặc Trang ở nhà với sự tức giận, uất ức.
Sau lần cãi nhau đó, Tuấn khinh ghét Trang ra mặt. Khách đến nhà anh ta chẳng thèm giới thiệu Trang là vợ. Nhiều người không biết còn nhầm tưởng Trang là người giúp việc hay họ hàng ở quê lên phụ giúp việc nhà. Không chỉ vậy, mọi việc đối nội đối ngoại, công to việc nhỏ trong nhà Tuấn cũng đều không nói cho Trang biết, hoàn toàn coi cô là cái gai trong mắt. Khi vợ chồng không còn tôn trọng nhau, cuộc sống gia đình như rơi vào bế tắc hoàn toàn.
Trang vô cùng đau khổ nhưng cũng không biết phải làm sao. Phải chi cô bớt hy sinh cho chồng, chăm chút mình hơn, có phải chồng sẽ tôn trọng cô hơn? Cô có nên ly hôn không khi cô sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng? Không tiền, không bằng cấp, không nhan sắc, cô liệu có trụ được ngoài kia?