Hạnh Dung thân mến,
Tôi là một phụ nữ bất hạnh trong cái vỏ giàu sang, sung sướng. Chồng tôi là một đại gia. Ổng có nhiều biệt thự cho thuê, có resort ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết… Tôi chẳng phải làm gì, chỉ đi chơi, mua sắm, du lịch đó đây. Tuy được xài tiền thoải mái, nhưng tôi hoàn toàn không có tài sản riêng. Mọi khoản chi đều qua thẻ và được công ty của chồng thanh toán.
Hai con của chúng tôi, từ khi còn nhỏ, đã được gửi ra nước ngoài học tập. Các cháu học giỏi, nay một cháu đã có bằng tiến sĩ. Chúng đã về nước giúp cha kinh doanh. Các con gắn bó với cha hơn với tôi, vì ổng giỏi và hết sức chiều chuộng chúng. Chưa gì ổng đã nói cho chúng biết biệt thự nào, resort nào là của đứa này, đứa kia sau này.
Tôi và chồng từ lâu đã không còn tình cảm với nhau. Ổng cặp bồ rất nhiều từ hồi còn trẻ. Ngày trước, tôi cũng vật vã đánh ghen, theo dõi, làm ầm ĩ; nhưng ổng chẳng bao giờ quan tâm. Ổng thường nói tôi muốn sống thế nào tùy ý, tiền bạc muốn xài bao nhiêu cũng được; nhưng đừng xen vào chuyện riêng của ổng.
Gần đây, tôi gặp một người đàn ông rất tốt. Anh thương tôi thật sự và muốn tôi ly hôn, vì anh đã ly hôn được vài năm. Kinh tế anh không bằng chồng tôi, nhưng cũng khá. Đúng lúc này, chồng tôi lại có vẻ hồi tâm, quay về chăm sóc, ân cần với tôi.
Ổng bảo giờ mới cảm thấy, đi bên một người vợ sang trọng, thông minh, lịch thiệp hãnh diện hơn hẳn đi bên các cô gái trẻ - chỉ là những bình hoa di động. Điều tôi mong mỏi bao nhiêu năm đã tới, nhưng giờ lòng tôi đã nguội lạnh, muốn ra đi.
Bình Huế (TP.HCM)
Chị Bình Huế thân mến,
Người ta có thể vá víu một chiếc áo có một, hai lỗ thủng để mặc tiếp, nhưng làm sao vá chiếc áo đã rách tan hoang. Điều đáng buồn chính là từ lâu chị biết mình có tấm áo rách, nhưng không đủ can đảm để vứt bỏ. Chị chấp nhận sống trong cái vỏ hào nhoáng, chấp nhận cách cư xử khinh rẻ, coi thường của chồng và giờ đây phải trả cái giá có lẽ là hơi đắt.
Phân tích như vậy để chị thấy những điều có thể xảy ra khi chị quyết định, chọn lựa, chứ không phải trách móc, chê bai những gì đã xảy ra trong quá khứ. Giờ chị phải chọn cho đúng, ít ra là vì chính mình.
Hãy thử phân tích xem có phải chị đã hoàn toàn nhạt lòng với chồng. Nếu chưa có người mới, chị có đón nhận chồng quay về, để trong tuổi già bóng xế, gầy dựng lại gia đình? Tình yêu ở cuối con đường đời thường là đốm lửa ấm, bông hoa đẹp mà người ta khó lòng từ bỏ.
Nếu chị thấy tình yêu đó đủ mạnh cho chị vượt qua cả một đời âm thầm chịu đựng, chị hãy bước đi.Nếu ngày trước chị ra đi, làm lại cuộc đời một cách mạnh mẽ, can đảm, không phải vì có một người đàn ông nào khác thì ít ra lòng chị cũng thanh thản.
Ít ra các con chị cũng sẽ phần nào hiểu và thông cảm với chị, sẽ tôn trọng và yêu thương chị, ở bên chị khi chúng hiểu ra được sức mạnh riêng của chị. Còn giờ đây, khi chị ra đi vì một người đàn ông khác, điều đó sẽ khó chấp nhận với các con chị, khi chúng nhìn thấy cha chúng hồi tâm, quay về với gia đình.
Chọn lựa nào cũng sẽ có tổn thương, mất mát và cả đau đớn. Chỉ có chị mới quyết định được mà thôi.