Tôi là nữ, 29 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá. Tôi từng có vài mối tình trong sáng, khi chia tay cũng nhẹ nhàng, nghĩ là do duyên chưa đủ sâu đậm. Tôi vẫn tin vào tình yêu và luôn tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Hiện tại tôi đang quen một người 36 tuổi, anh làm việc trong cơ quan nhà nước, ở thành phố xa quê. Ấn tượng ban đầu về anh cũng không có gì đặc biệt nhưng qua những tiếp xúc thấy anh nói chuyện cởi mở, điềm đạm, hiền lành và có ý muốn tìm hiểu tôi.
Tôi cảm thấy mọi điều ở anh có vẻ ổn, gia đình cơ bản, nghề nghiệp ổn định, anh đang có ý định muốn lập gia đình, chúng tôi nói chuyện và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống cũng rất tự nhiên thoải mái, hơn hết dần dần tôi cũng có tình cảm với anh. Thời gian tìm hiểu anh có vẻ nhiệt tình gặp gỡ, chia sẻ được vài tháng thì chúng tôi chính thức quen nhau. Từ lúc quen tới nay tôi nhận thấy anh không còn nhiệt tình như lúc đầu. Anh ít khi chủ động gặp tôi, thường im lặng không nhắn tin hay hỏi han gì.
Tôi cảm giác dường như chỉ có tình yêu của mình dành cho anh ngày một nhiều, còn anh không dành tình cảm cho tôi, không quan tâm tới cảm xúc của tôi. Tôi công khai với bạn bè về mối quan hệ với anh, còn anh thì không, kể cả ngoài đời lẫn trên Facebook. Tôi hay vào Facebook của anh xem, thấy anh đăng bài nào cũng bị bạn bè bình luận, giục anh mau lấy vợ hay chọc ghẹo anh là gay hay sao mà ở tới giờ chưa có ai. Ban đầu tôi chỉ cười trừ nhưng nghĩ lại những lúc gần nhau anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi, chúng tôi chỉ ôm hôn bình thường mà phần nhiều do tôi chủ động ôm trước.
Tôi không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân nhưng trong tình yêu tôi nghĩ nên bộc lộ tình cảm của mình bằng những cử chỉ, hành động yêu thương. Hiện tại tôi thấy mình như bị bỏ rơi trong tình yêu bằng sự im lặng và hững hờ của anh. Tôi thấy cô đơn trong tình yêu này nhưng tình cảm dành cho anh là thật lòng và cũng mong muốn kết hôn cùng anh nên rất rối bời. Mong được các bạn chia sẻ.