Đàn bà im lặng, không có nghĩa là họ không đau, không buồn. Nhưng những vết thương và nỗi đau đó đã thấm vào tâm can khiến họ chẳng còn có thể khóc lóc, than vãn. Người đời thường nói rằng trước một cơn giông tố bao giờ mặt biển cũng vô cùng phẳng lặng. Cái im lặng của đàn bà trong hôn nhân cũng giống như thế. Bề ngoài bình lặng nhưng trong lòng luôn có những đợt sóng ngầm dữ dội. Và khi đàn ông không thay đổi, không nhận ra thì cuộc hôn nhân chẳng còn có thể cứu vãn nổi.
Chị nói với tôi rằng, chị không còn cần chồng mình nữa. Vẫn sống chung nhà, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chị chỉ xem chồng là người dưng nước lã không kém. Bước ra ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng chị vẫn còn hạnh phúc nhưng khi quay về căn nhà mới thấy khoảng cách của hai vợ chồng lớn đến mức nào. Việc ai nấy làm, giường ai người nấy ngủ.
Chị bảo rằng, không bao giờ có thể nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình có ngày lại thành ra nông nỗi này. Chị đã nghĩ anh là cả cuộc đời của chị, là niềm vui, là nguồn sống. Ấy vậy mà bước vào hôn nhân, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu dự định về tương lai sụp đổ dần dần. Những điều nhỏ nhặt như ăn với nhau một bữa cơm, những buổi tối cùng nhau dạy con học bài cũng khó chứ đừng nói đến những điều xa xôi.
Có những ngày tháng, vợ chồng chị chẳng có gì để nói với nhau ngoài con. Với chồng chị, đứa con trai là sợi dây gắn kết duy nhất giữa vợ chồng. Nếu không có con, anh có lẽ chẳng buồn mở miệng hỏi chị một lời. Ban đầu chị còn ngỡ ngàng, còn đau lòng, còn tủi thân với những vô tâm chồng mang lại nhưng dần dần chị trở nên bàng quan, thờ ơ với mọi thứ.
Chồng chị trọng công việc, trọng bạn bè, trọng thiên hạ hơn vợ con ở nhà. Anh xem chị là đàn bà chẳng biết gì nên cũng hiếm khi chia sẻ công việc của mình. Anh thất bại hay thành công, người anh muốn chia sẻ là những người ngoài kia chứ không phải chị. Và những nỗi niềm, những buồn vui trong cuộc sống của chị cũng chẳng thể chia sẻ cùng chồng. Anh không muốn nghe, không muốn hiểu và bảo rằng những việc đó quá tủn mủn, quá nhỏ bé so với công việc của anh ngoài kia.
Cứ như thế, khoảng cách giữa hai vợ chồng chị xa thăm thẳm. Chị không còn ngồi đợi những đêm khuya khi chồng vẫn say sưa ăn nhậu bên ngoài. Căn bếp nguội lạnh vì chị biết mình có nấu anh cũng không bao giờ ăn. Chị không cằn nhằn, không hỏi vì sao anh đi sớm về muộn. Khi mẹ con chị gặp bất kì chuyện gì cũng tự mình xoay sở chứ không còn gọi chồng nữa.
Chị im lặng vì quá mệt mỏi, quá bất lực. Chị đang buông xuôi cuộc hôn nhân của mình. Chị đã từng giống như một người chèo đò, đã từng gồng mình lên cứu cuộc hôn nhân đang sắp rơi xuống vực của mình. Nhưng chị nhận ra một mình chị thì không thể làm được.
Không có hạnh phúc nào bền vững khi một người cố gắng xây còn người kia lại đạp đổ. Thôi thì im lặng, mặc kệ cuộc hôn nhân đến đâu thì đến. Chị buồn đủ rồi, cố gắng đủ rồi. Nếu chồng chị không nhận ra cuộc hôn nhân này đang tệ hại đến mức nào thì sớm hay muộn gì chị cũng sẽ dứt áo ra đi.