Mọi nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ khi tôi bắt gặp tận mắt vợ mình đang ngoại tình với gã hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc, nơi mà chúng tôi thường xuyên ân ái…
Phải đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới quyết định viết lên những dòng tâm sự này mong nhận được những lời khuyên chân thành tứ phía độc giả. Biết đâu được sau khi nhận được những comment của mọi người tôi lại có đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của vợ mình.
Tôi năm nay 33 tuổi, còn vợ tôi 30 và đã có với nhau một cô con gái 4 tuổi, vợ chồng tôi chưa định sinh đứa thứ 2 vì còn mải lo làm ăn kinh tế. Chúng tôi cưới nhau từ năm 2007 sau khi đã có gần 3 năm yêu đương đằm thắm.
Trước khi cưới tôi cũng được nghe mọi người thì thào, nhỏ to rằng nhà vợ có gen theo trai. Mẹ cô ấy đã từng ngoại tình bị chồng phát hiện đ.ánh g.hen ầm cả xóm làng nhưng vì con cái nên không lôi nhau ra tòa ly dị. Một số người khuyên tôi không cưới, nhưng vì đã yêu nhau hơn nữa tôi cảm thấy rất hợp với cô ấy nên không lỡ bỏ mà vẫn quyết định kết hôn.
Gần đây tôi thấy cô ấy có biểu hiện khác thường, hay nhắn tin điện thoại rồi cười một mình. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ bảo nhắn tin với bạn rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Đặc biệt cô ấy rất hay có những cử chỉ, liếc mắt đưa tình với anh hàng xóm cạnh bên. Vì chưa có bằng chứng gì xác thực nên tôi không thể mắng chửi hay dạy dỗ được.
Cách đây nửa tháng tôi có việc đột xuất phải đi công tác xa khoảng một tuần để giải quyết nhưng khi đến nơi do tích cực làm việc, công việc thuận lợi nên chỉ sau hai ngày thì đã xong xuôi. Tôi bất ngờ quay trở về nhà mà không báo trước cho vợ và mọi nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ khi tôi bắt gặp tận mắt vợ mình đang quấn riết lấy gã hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc, nơi mà chúng tôi thường xuyên ân ái.
Bắt gặp cảnh vợ ngoại tình với hàng xóm lòng tôi thực sự cảm thấy đau thắt, tức giân, cảm giác đầu mình mọc ra một chiếc sừng to lù lù trước mặt. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh chờ cho họ mặc quần áo vào rồi tiến đến bắt tay, chào hỏi gã đó, mời anh ta ra ngoài uống nước. Nhìn anh hàng xóm chân tay run sợ, lóng ngóng sợ hãi, còn vợ tôi thì câm nặng, ngỡ ngàng mặt mày tái xanh mà tôi muốn phì cười…
Từ hôm đó tôi đã không nói một lời nào với cô ấy. Mặc dù trong lòng rất giận dữ nhưng tôi vẫn giữ thái độ điềm đạm, bình tĩnh đến lạnh lùng, không nói không rằng gì với vợ lại khiến cho cô ấy càng thêm sợ hãi. Vợ tôi đã thút thít khóc ròng rã mấy đêm nay và luôn miệng nói lời xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ…
Giờ đây trong đầu tôi như một mối tơ vò không biết mình nên phải làm gì bây giờ nữa. Ly dị vợ ư? Làm như thế thì con tôi sẽ khổ, còn chấp nhận tha thứ cho cô ấy thì hình ảnh vợ mình đang l.àm t.ình trên giường với một người đàn ông khác cứ hiện về ám ảnh tôi mãi. Tôi không thể gần gũi vợ mặn nồng, tình tứ như ngày xưa được. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể đưa ra một quyết định đúng đắn được không? Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi!