Gia đình tôi chỉ có hai anh em, bố lại mất sớm vì bệnh ung thư nên ba mẹ con lấy nhau làm chỗ dựa mà sống. Mẹ tôi là người phụ nữ rất mạnh mẽ và độc lập. Bà dạy chúng tôi sống sao để luôn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, sống sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không có gì phải hổ thẹn.
Hai anh em tôi cách nhau chỉ 3 tuổi nhưng tính cách thì gần như trái ngược hoàn toàn. Anh tôi tính kiểu trẻ con, bộp chộp và hay ham vui trong khi tôi lại hay bị đánh giá là như một bà cụ non. Tôi luôn làm mọi việc theo nguyên tắc nhất định và chưa bao giờ để tình cảm lấn át lý trí.
Anh tôi kết hôn khá sớm, cùng một chị từng làm chung công ty. Mẹ tôi từng lo lắng vì những người yêu cũ trước đây của anh đều kiểu xinh xắn nhưng ăn chơi, không học hành gì. Vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng anh tôi lại bị trói chân bởi một cô gái chân chất, hết sức truyền thống.
Sau khi anh kết hôn khoảng một năm, tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng. Vì lấy chồng cách nhà chỉ khoảng 5km nên tôi vẫn hay qua lại nhà ngoại.
Nhiều người hay nói về mối quan hệ mẹ chồng, em chồng nàng dâu, điều đó đúng thực sự ở gia đình chồng tôi. Mẹ chồng tôi chỉ là trước đây có chút chức quyền thôi mà giờ về hưu vẫn luôn coi chỉ ý kiến của mình mới là đúng. Ở nhà chồng tôi, mọi lời nói của bố mẹ không khác gì lệnh vua ban, cấm bao giờ được ý kiến trái chiều.
Anh tôi tính kiểu trẻ con, bộp chộp và hay ham vui trong khi tôi lại hay bị đánh giá là như một bà cụ non.
Mẹ chồng tôi đã vậy, em chồng cũng chẳng gần gũi gì. Từ ngày về nhà chồng đến khoảng 2 tháng sau đó, số lần tôi ngồi ăn cùng em chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mang tiếng hơn tôi 1 tuổi nhưng em chồng tôi như một con người không biết suy nghĩ, nó thể hiện rõ thái độ không muốn làm thân với tôi. Ban đầu tôi còn cố để hai chị em hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn nhưng sau tôi đã từ bỏ. Tất cả mọi mối quan hệ trên cuộc đời này, không thể chỉ bắt nguồn từ một phía.
Ở nhà ngoại tôi thì mọi thứ lại ngược hoàn toàn. Mẹ, chị dâu và tôi trở thành một bộ ba ăn ý. Từ ngày chị chưa về nhà, mẹ đã gọi tôi ra căn dặn phải biết yêu và thương chị dâu. Những lời mẹ nói tôi còn nhớ như in.
"Không ai muốn rời xa ngôi nhà và bố mẹ của mình để đến một gia đình khác, cùng những người không quen biết. Con hãy thương chị dâu hơn thương anh mình, nếu anh chị cãi nhau, hãy bảo vệ chị, đừng bao giờ để con bé cảm thấy mình cô đơn chính giữa gia đình này".
Đợt này chẳng hiểu sao tôi thấy chị dâu nhìn cứ xanh xao rồi thoảng chút buồn. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo không biết có chuyện gì, hỏi chị thì chị đều chối rồi bảo không làm sao. Cho đến một lần vô tình vào phòng anh chị không gõ cửa, tôi nhìn thấy chị khóc và hiểu ra mọi điều. Chị nói anh trai tôi có người phụ nữ khác, chị không biết phải làm gì bây giờ.
Nghe chị nói mà người tôi như sôi máu lên. Tôi thật không hiểu anh mình nghĩ gì mà dám làm cái chuyện đó. Vợ đảm đang, con cái nếp tẻ đủ cả, anh còn muốn gì nữa. Tôi bảo chị dâu lau ngay nước mắt, không việc gì phải khóc vì chuyện đó. Tôi sẽ làm mọi chuyện cho ra ngô ra khoai, để xem ả đó là hồ ly phương nào.
Chị dâu tìm cách can ngăn nhưng một khi tôi đã quyết, người khác không thể nào cản được. Mất một thời gian theo dõi, tôi mới nắm được lịch trình và biết hôm nay họ sẽ gặp nhau. Tôi hùng hổ kéo chị đi cùng dù chị có vẻ do dự. Thế nhưng khi tìm đến tận khách sạn, bắt được quả tang anh cùng người đàn bà khác, tôi sững sờ khi nhận ra hồ ly.
Đó chính là cô em chồng quý hóa của tôi. Tại sao? Tại sao lại là cô ta? Ngày tôi cưới cô ta đang du học ở nước ngoài không thèm về nhưng sao cô ta lại không biết đấy là anh trai tôi cho được?
Ở nhà chồng tôi, mọi người vẫn luôn tự hào về cô con gái đó, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà luôn phổng mũi rồi tự hào về đứa con gái có 1 không 2, rồi thì nhìn sang con dâu với vẻ mặt không hài lòng. Hóa ra cũng chỉ là hồ ly đi cướp chồng người khác, nhưng đau quá khi đó lại chính là gia đình anh trai tôi.
Bối rối, hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì trong lúc này. Nếu như anh tôi trúng phải bùa mê thuốc lú của cô ta, cô ta lại nhất quyết không chịu lùi bước thì tôi phải làm sao?