Đúng là, một khi không còn tình yêu nữa thì vợ chồng trở nên nhạt nhẽo. Cuộc sống với nhau chỉ còn là tình nghĩa, trách nhiệm, cảm thấy nặng nề và ngột ngạt vô cùng. Tôi và chồng cưới nhau dù mới chỉ được 5 năm nhưng cuộc sống đã có những thay đổi lớn. Nguyên nhân cũng là do chồng tôi, bắt đầu từ chuyện anh cặp bồ, gái gú, qua lại với người cũ. Dù chuyện cũng chưa hẳn là quá nghiêm trọng, có thể sửa chữa được. Nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, tôi không còn cảm giác muốn ân ái với chồng nữa.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, tôi đi theo anh khi thấy anh ăn diện, mặc đẹp và nói là đi tiếp khác. Anh không nghĩ một người vợ hiền thục nhu mì như tôi lại có thể tinh ý và theo dõi anh. Tôi đã nghi ngờ anh từ lâu, ngày này qua ngày khác, tôi để ý từng cử chỉ, cách ứng xử của anh với vợ. Tôi đã nhận ra, anh và người đàn bà đó đi vào nhà nghỉ. Tôi nhìn thấy họ dắt tay nhau vào nơi đó, và còn hí húi với nhau khoảng 2 tiếng sau mới ra. Suốt thời gian đó, tôi ngồi ngoài cửa đợi họ và biết được, họ thật sự đang ngoại tình.
Không còn gì để nói. Về tới nhà, tôi đã ném những tấm ảnh ấy vào mặt anh, vì tôi không thể nào chấp nhận được hành động đó của chồng mình. Tôi nói cho anh tất cả những gì tôi nghĩ, về sự thất vọng tôi dành cho chồng. Tôi không dám tin anh lại như vậy. Anh phản bội tôi rồi, tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng này nữa. Nhưng, chúng tôi đã có con, bây giờ tôi phải sống vì gia đình, vì con cái chứ không phải chỉ sống vì chồng nữa. Tôi đau khổ lắm, anh van xin tôi tha thứ, anh nài nỉ tôi hãy nghĩ đến con nên tôi chấp nhận ở lại, dù lòng tôi chẳng vui chút nào. Chẳng lẽ lại bỏ chồng, vậy thì con tôi khổ lắm. Tôi cố gắng cho anh cơ hội và cũng là cho mình cơ hội tha thứ cho anh.
Dù đã cố gắng làm vậy nhưng cuộc sống thời gian sau đó chỉ còn là tình nghĩa, không có tình yêu. Tôi cảm thấy khó lòng gần gũi anh, vì mỗi lần anh thủ thỉ vào tai tôi, nói lời yêu đương là tôi lại nghĩ, anh vẫn làm như vậy với người đàn bà khác. Tôi cảm thấy thất vọng vì anh, cảm thấy mệt mỏi, chán nản, buồn rầu vì một người chồng vô liêm sỉ như vậy.
Bây giờ anh cũng không còn đi khuya nữa, nhưng tôi không thể nào tin anh được, cứ thấy lòng có chút gì đó gợn sóng. Tình cảm cứ thế, tôi sợ hãi chối bỏ anh, và lâu dần anh cũng không còn nài nỉ tôi nữa. Thế là hơn 1 năm qua, vợ chồng tôi sống với nhau khách sáo, không có chuyện ân ái vợ chồng. Anh đi làm, về nhà đúng giờ, tôi cũng không biết anh có dành thời gian nào để lăng nhăng nữa không. Chỉ là, dù thế nào thì tôi cũng không còn cảm giác với chồng nữa. Chúng tôi sống có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với con, còn mọi việc khác tôi không bàn đến. Tôi không còn muốn tiếp tục chuyện này nữa, tôi chán lắm rồi nhưng phải làm sao đây, vì mọi thứ đang tốt đẹp, chẳng lẽ cứ sống mãi thế này thì con cái sẽ rất buồn, tôi cũng khổ cả đời thôi. Tôi phải làm sao bây giờ?