Chị – 1 người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng và 2 cậu con trai kháu khỉnh. Anh – một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, đẹp trai to cao và có khả năng lấy lòng các cô gái 1 cách điêu luyện.
Hai người họ luôn được mọi người khen ngợi là đẹp đôi. Ngày trước anh trồng cây si chị gần 2 năm liền chị mới đổ. Bạn bè chị luôn bảo, người đàn ông chung tình như thế không dễ gì kiếm được đâu. Khi ấy chị cũng tin là như thế, lấy nhau về mấy năm đầu họ hạnh phúc lắm. Tuy công việc chưa được suôn sẻ nhưng ít ra khi đó tâm trí anh luôn dành cho chị và dĩ nhiên chị cũng vậy.
Lấy nhau được 7 năm, có với nhau 2 mặt con, nhà cửa đã ổn định chị mãn nguyện với những gì mình có. Ai gặp chị cũng khen chị trẻ và xinh ra. Cũng đúng, chị là người hạnh phúc đã xinh giờ lại xinh hơn có gì là sai. Nhưng đó là khi chị chưa biết chồng mình đang có người khác bên ngoài.
Chị vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, hôm mà chị thấy anh đang hôn 1 cô gái tình tứ. Hai người họ như 1 đôi vợ chồng đi bên nhau rất hạnh phúc. Cách anh quan tâm cô ấy khiến tim chị đau nhói. Ánh mắt đó tràn ngập niềm vui mà lâu rồi chị chẳng thấy. Cũng đúng, lâu nay anh toàn đi sớm về khuya làm gì có thời gian cho vợ con đâu.
Chị khóc như chưa bao giờ được khóc, chị cũng chẳng đủ sức lực để vào kia cho hai người họ hai tát. Mua mấy thứ đồ xong anh và cô ta lên xe đi mất chỉ còn chị ở lại, đứng nhìn theo họ 1 cách đau đớn tuyệt vọng.
Từ đó chị sụt cân rất nhiều, chị không ăn không ngủ gì được. Vợ gầy đi nhưng mãi hơn 1 tháng anh mới nhận ra. Chị tìm gặp cô kia nói chuyện, cô ta bảo yêu anh thật lòng. Cô ta nói biết là có lỗi với chị nhưng không ngăn nổi trái tim. Cũng may cô bồ của chồng chị không phải cái loại thiếu ăn học ăn nói hàm hồ bố láo.
Nếu như người khác họ sẽ muốn cho cô bồ mấy tát vì đã cướp chồng mình, hay sẽ nhảy vào đ.ánh g.hen căn xé nhưng chị và cô ấy lại khác. Họ nói chuyện rất văn minh. Sau cuộc gặp đó chị nặng trĩu tâm hồn, dường như anh đã yêu cô ta thật sự chứ không phải vui chơi qua đường. Ca này thực sự khó, thà chồng bóc bánh trả tiền thì còn tạm chấp nhận được nhưng nếu đã yêu rồi thì chị thực sự hết cách. Chị hận anh nhưng vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Chị không muốn con cái mình mang tiếng sống trong cảnh chia lìa. Với cái xã hội này chị quá hiểu cám dỗ nó nhiều như thế nào.
Đêm hôm ấy, chị trang điểm đẹp, macara cong vút, son môi đỏ chót. Chị ngắm nghía mình trong gương, chị gầy đi nhiều, nhưng thân hình vẫn còn quyến rũ lắm. Chị bắt taxi đến khách sạn mà chồng mình đã đặt trước. Từ trong phòng tắm chị đã nghe tiếng cô bồ vọng ra:
- Thôi nào anh để em đi tắm đã, anh chờ em nhé.
Chị cắn chặt môi ngăn cho nước mắt khỏi chảy ra, chị ước có thể chạy ra mà cắn mà cấu xe nhưng chị cố nín nhịn. Sau 10 phút, chồng chị năm ngoài giường kêu lên oái oái:
- Nhưng lên cưng ơi, anh chờ lâu quá rồi.
- Em ra ngay đây.
Cánh cửa phòng tắm của khách sạn hạng sang mở, chồng chị hớn hở khi thấy cô bồ nóng bỏng bước ra. Anh đinh chạy đến bế phốc cô ta thì bỗng dưng mắt anh mở to lên, miệng ú ớ khi thấy vợ mình đi phía sau cũng k.hỏa t.hân y như vậy. Trước mặt anh giờ là hai người phụ nữ, họ đều yêu anh. Chị cất lời:
- Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?
Anh hết nhìn vợ sau đó lại nhìn cô bồ:
- Em… sao em lại.
- Anh chọn đi, em và cô ấy anh chọn ai?
- Đúng vậy, anh chọn đi 1 là em hai là chị ấy.
- Hai người mặc đồ vào đi, rồi mình nói chuyện.
Đêm đó quả là 1 đêm đáng nhớ và khó khăn. Nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái đó mà tim chị đau nhói. Chị ước như anh có thể hét lên bảo anh bị dụ dỗ hoặc đại loại như vậy. Nhưng anh không làm thế, anh đã xin lỗi cô gái kia 1 cách chân thành nhất, sau đó anh mới quay qua xin lỗi vợ. Anh bảo anh đã say nắng và anh có tội với chị, hai cái từ “có tội” được anh nhắc lại nhiều lần nó cứ xoáy vào tâm can chị. Khi chị định đứng dậy bỏ đi thì cô bồ đã đứng lên trước:
- Xin lỗi chị vì em đã làm người thứ 3 xen vào gia đình hai người. Hôm nay em xin trả anh về đúng vị trí nơi anh thuộc về. Cảm ơn anh vì quãng thời gian vui vẻ vừa qua, em sẽ không oán hận anh đâu, là em tự nguyện.
Cô ấy lại nhìn qua chị rồi nói:
- Em thực sự sai rồi, em xin lỗi chị. Em không mong chị tha thứ cho em, nhưng em thực sự xin lỗi.
Cô ấy đi rồi, chị cũng bỏ đi, mặc kệ anh ngồi đó. Lúc này chị thấy mình thật thảm hại, chính chị mới là kẻ thua cuộc chứ không phải cô ta. Anh cũng rối bời khi rơi vào hoàn cảnh này, anh chạy theo vợ nhưng chị đã bắt xe đi mất. Trên xe chị khóc như mưa, chưa bao giờ chị nghĩ mình có ngày người đàn ông đó lại thay đổi và yêu ai khác ngoài chị. Chị nên làm gì đây, buông bỏ hay cố níu giữ bố cho con mình.