Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, các con đều đã lập gia đình riêng. Vậy mà tôi vẫn không thoát khỏi cảnh bị bạo lực gia đình chị ạ.
Chồng tôi là người cùng làng, kém tôi 1 tuổi. Vì hai nhà gần nhau nên tôi cũng không lạ gì tính của anh ấy. Ngay từ nhỏ, anh ấy đã là người ngỗ ngược, ngang tàng có tiếng. Thế nhưng, khi lớn lên, chẳng hiểu sao tôi lại nhất quyết lấy anh dù người nhà tôi phản đối kịch liệt, đặc biệt là các em tôi. Anh chỉ yêu thương, chiều chuộng tôi được vài năm đầu.
Sau đó là hành trình bạo lực xoay vần, dăm ngày ba trận. Từ đó đến nay, ý nghĩ ly hôn luôn thường trực trong tôi. Nhưng thời điểm nào cũng có lý do để níu tôi lại. Có lẽ là do tôi chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến khắc nghiệt đối với phụ nữ ly hôn, nên luôn tìm thấy lý do để tiếp tục chung sống cùng chồng chăng?
Khi các con tôi còn nhỏ, dù có bị chửi mắng, đánh đập thế nào tôi cũng cố chịu đựng vì sợ con không có cha. Khi các con lớn hơn, đến tuổi dựng vợ gả chồng, tôi lại cố vì sợ gia đình tan vỡ, con cái khó lấy vợ, lấy chồng. Đến khi có cháu, tôi tiếp tục chấp nhận vì ý nghĩ già cả rồi ai lại ly hôn.
Tôi luôn mong mỏi sẽ có ngày chồng tôi thay đổi. Lúc trẻ thì mong khi về già, cuộc sống ổn định, cộng với áp lực tuổi tác sẽ khiến anh ngừng việc đánh đập tôi. Thực tế lại khác. Anh vẫn vậy, nóng lên là không còn biết đến ai, bực lên vẫn thẳng tay đánh vợ.
Mới đây, tôi bị anh đánh trước mặt các con trai và con dâu. Con trai lớn của tôi đã bị kích động mạnh. Cháu túm lấy bố, dúi anh ngã và liên tục gào thét. Chúng yêu cầu tôi phải ly hôn và chuyển sang nhà chúng ở, chúng không muốn tôi sống mãi cuộc sống như thế này. Nhưng tôi lo sợ chị ạ. Tôi sợ xóm làng sẽ dị nghị, bởi ở làng tôi chẳng có người phụ nữ nào bỏ chồng, dù nhiều người bị chồng đánh chửi. Mong chị cho tôi một lời khuyên!
Nguyễn Thị Nhâm (Bình Lục - Hà Nam)
Chị Nhâm thân mến!
Tôi hiểu nỗi lo sợ của chị, sợ đi ngược lại số đông sẽ bị dị nghị, lên án. Nếu ai cũng có nỗi sợ như chị và không cố gắng vượt qua thì phụ nữ làm sao thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình? Những người đàn ông ấy chẳng bao giờ thấy cái sai của họ mà sửa chữa đâu chị ạ.
Tôi thực lòng mong chị hãy mạnh mẽ. Đã đến lúc chị nghĩ đến bản thân. Các con chị cũng muốn chị giải thoát mình khỏi cảnh bị bạo hành. Chúng sẽ bị tổn thương như thế nào khi chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ, ông đánh đập bà?
Anh chị sẽ vô tình làm một biểu tượng, một tấm gương xấu cho con cháu nếu cứ tiếp tục như vậy. Những lời dị nghị của người khác có đáng gì so với lợi ích của bản thân, của gia đình chị?
Nếu trước mắt chị vẫn chưa thể ly hôn thì chị nên chuyển sang nhà con ở. Đó cũng là cách tránh bị bạo hành, đồng thời để chồng chị trải nghiệm cảm giác phải ở một mình, phải tự lo liệu mọi việc. Chúc chị mạnh mẽ để có sự lựa chọn sáng suốt!