Yêu em 2 năm nhưng cuối cùng tôi lại không có được em. Thật ra, suy cho cùng tất cả chuyện này một phần là vì bố mẹ em, một phần là vì tính tình tôi quá cố chấp. Tôi luôn bắt em phải làm theo ý mình rồi đòi hỏi em chủ động quan tâm nhưng tôi lại không phải một người đàn ông lãng mạn, ngọt ngào. Thứ em cần duy nhất là tình yêu thương, sự quan tâm của tôi nhưng tôi lúc nào cũng cứng nhắc.
Bố mẹ em không ưng tôi vì một lần tôi đánh bạc thua lỗ. Cũng từ lần đó, "giọt nước tràn ly", em đã nói lời chia tay tôi. Mặc cho tôi vàn nài em cũng không quay lại. Tôi đành chịu thua cuộc. Hơn 1 năm sau đó, em có người yêu mới khiến tôi vô cùng ấm ức. Nhiều lần tôi nhắn tin cho em, nói em quay lại với tôi, tôi hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc cả đời nhưng em đã không đồng ý.
Trong đám cưới của em, tôi đến dự và đã đưa ra một thứ khiến quan viên hai họ xanh mặt. (Ảnh minh họa)
Và cái ngày em và người đàn ông kia tổ chức đám cưới đã đến. Sự ghen tuông, không chấp nhận mình thua cuộc, tôi đã làm một việc tồi tệ. Trong đám cưới của em, tôi đến dự và đã đưa ra một thứ khiến quan viên hai họ xanh mặt.
Tôi ném vào mặt em bức ảnh là sản phẩm photoshop của tôi. Đó là hình ảnh gã chồng của em cùng một cô gái khác đang ôm ấp, quấn lấy nhau trên giường. Em lặng người, sững sờ khi nhìn thấy thứ đó ngay trong ngày đám cưới. Không cầm được nước mắt, không giữ được bình tĩnh, em lao đến tát cho chồng một cái trời giáng mặc cho anh ta kéo tay giải thích. Ôm váy bỏ chạy khỏi đám cưới, đồng nghĩa với việc em hủy hôn ngày hôm đó.
Chuyện cứ như trong phim khiến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn choáng váng. Em từ bỏ hôn nhân của mình, không nghe bất cứ một lời giải thích nào cả vì em quá đau khi ngày cưới lại thành ngày đen tối nhất đời. Khi đó em đang mang bầu 3 tháng vậy mà em cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân.
Nhưng tất cả là màn kịch tôi bày ra, đó là bức ảnh ghép tôi đã làm. Không phải chồng em phản bội em chỉ là quá sốc khiến em không nhìn kĩ bức ảnh ấy.
Sau đó một thời gian, tôi là người đã đến thú nhận tất cả sự thật khi biết tin em đã mang bầu và từ bỏ lễ cưới. Tôi hối hận vì hành động nông nổi của mình đã hủy hoại đời em. Em càng sốc hơn nữa nhưng em không mắng tôi, chỉ nhìn chằm chằm tôi đầy căm hận, nước mắt chảy dài và bảo tôi ra về. Hành động ấy của em càng khiến trái tim tôi đau nhói. Gã đàn ông bỉ ổi như tôi đâu xứng với những gì em dành cho mình trước đến giờ. Tôi bỉ ổi như vậy mà đòi van xin tình yêu của em hay sao.
Hơn 10 năm trôi qua, đến giờ tôi vẫn đau đáu nỗi đau ấy, hối hận khôn nguôi nhưng tôi có cố gắng thế nào thì em cũng không đón nhận tôi.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày đó, em cũng không quay lại với chồng và thực sự không còn cơ hội để em quay lại. Em đã làm một việc khiến cả họ người ta mất mặt thì giờ em đâu có cơ hội quay về. Làm mẹ đơn thân là lựa chọn của em và dù tôi có trăm nghìn lần xin em tha thứ, muốn bù đắp cho mẹ con em, em cũng không đồng ý. Em khinh bỉ tôi, coi thường vì tôi đã hủy hoại cuộc đời em.
Suốt nhiều năm em không lấy ai và dù tôi có ngàn lần xin lỗi, thú nhận sự thật thì em cũng cảm thấy đã quá sai khi tin tôi và phản bội lòng tin của người chồng hụt. Em đau khổ, gầy rộc, làm mẹ đơn thân sống cô quạnh bao nhiêu năm với con gái của mìn...
Hơn 10 năm trôi qua, đến giờ tôi vẫn đau đáu nỗi đau ấy, hối hận khôn nguôi nhưng tôi có cố gắng thế nào thì em cũng không đón nhận tôi. Tôi cũng chẳng thể lấy được ai nữa. Tôi đã sai và làm một việc khiến tôi phải trả giá cho quãng đời còn lại sống trong cô độc của mình. Nhưng dù tôi có trả giá thế nào cũng không thể bù đắp được nỗi đau tôi đã làm hại mẹ con em...