Hăm hở cầm chứng chỉ ghi nhận đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo nghề nấu ăn của một cơ sở dạy nghề có uy tín, tôi gõ cửa không biết bao nhiêu nhà hàng, tiệm ăn từ cao cấp tới bình dân mà vẫn chẳng đâu gật đầu cho tôi cơ hội trụ lại thành phố.
Tôi hoàn toàn thất vọng, tinh thần như một quả bóng xẹp hơi và thầm ân hận khi vội nghe lời con bạn thân rót mật vào tai quảng cáo rằng gì chứ với tính chăm chỉ, chịu khó cộng với năng khiếu nấu ăn quá được của tôi, nếu đầu tư học xong một khóa đào tạo làm bếp có chứng chỉ đàng hoàng thì đời lên hương, vì nó đã nhiều năm giúp việc cho chủ quán cơm và nó biết người đứng bếp lương cao ngất ngưởng…
Đang gói ghém chuẩn bị đồ đạc sáng mai trả phòng trọ, đón xe về quê, chấp nhận lao động cùng bố, mẹ trên mấy sào ruộng bạc màu, rồi chồng con như bao bạn bè cùng lứa khác ở làng, thì tôi nhận được điện thoại của ông chủ thầu xây dựng nhà ngay gần nơi tôi trọ.
Ông cho biết có mối quen giới thiệu nên ông muốn thuê tôi nấu cơm cho đội thợ đang xây ngôi nhà 5 tầng trên phố, vì người đứng bếp có việc đột xuất phải nghỉ dài ngày. Tôi mừng rỡ nhận lời ngay và nghĩ bụng tôi được học nghề bài bản, khả năng thừa đủ để nấu cho nhà hàng, ba cái món ăn dành cho thợ như quán cơm bình dân lẽ nào tôi không kham nổi?
Ông chủ thầu chắc đã ngoài 40, tính tình cũng dễ chịu, ông hài lòng khi đội thợ khen tôi nấu ngon, món ăn hợp khẩu vị. Làm việc cho ông chủ thầu được 1 năm, trước khi nghỉ tết ông chủ tăng lương và thưởng cho tôi một món tiền kha khá để tôi tàu xe, mua quà về quê khiến tôi thật biết ơn ông chủ.
Sau tết tôi trở lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình, thì ông chủ cho gọi tôi lên văn phòng với lí do bạn thân của ông muốn được làm quen và tâm sự với tôi. Tôi là người làm thuê, ăn lương của chủ, vì vậy ông chủ bảo sao tôi nghe vậy!
Bạn của ông chủ là một người đàn ông bảnh bao, lịch sự, ngay lần gặp gỡ đầu tiên tại văn phòng của ông chủ, ông đã thẳng thắn rằng ông biết tôi là gái ngoan, ông muốn tôi làm một nửa kia của ông, vì ông không may góa vợ đã lâu và họ chưa có con chung. Ông còn thành thật là ông hơn tôi 20 tuổi, nhưng điều đó chỉ khiến ông thêm trân trọng, thương yêu, chiều chuộng tôi hơn và nếu tôi ưng thuận về sống cùng ông thì tất cả tài sản do buôn bán nhà đất của ông cũng sẽ là của tôi…
Chẳng dại gì từ chối vận may ngàn năm có một này, nên chỉ sau chưa đầy 4 tháng quen biết tôi đã là vợ của người đàn ông giàu có đó với 2 đám cưới hoành tráng cả ở thành phố và ở quê tôi.
Từ ngày lấy được chồng giàu, tôi quên luôn cái nghề kiếm cơm của mình vì đã có người phục vụ. Chồng cưng tôi như cưng trứng mỏng, anh tự lái xe đưa tôi đi sắm trang phục hợp mốt, son phấn cao cấp và đi đâu anh cũng hãnh diện giới thiệu tôi với bạn bè của mình mà không ngại cái xuất thân quê mùa, nghèo khổ của tôi.
Tôi cũng yêu chồng và cố gắng làm anh hài lòng mọi việc, trừ chuyện chồng muốn tôi sinh cho anh một đứa con, dù gái hay trai anh đều đón nhận vì anh cũng đã qua tuổi 40 rồi. Tôi lần lữa chuyện làm mẹ vì nghĩ mình còn trẻ, xinh đẹp lại mới được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sang giàu nên cố kéo dài thời gian son rỗi.
Rồi nhàn cư vi bất thiện, tôi bắt đầu tìm đến quan bar, đến vũ trường để thể hiện đằng cấp khi chồng vắng nhà vì công việc làm ăn. Sẵn tiền chồng cung phụng tôi chọn lựa tình trẻ cho mình và không tiếc boa cho họ xứng đáng khi họ làm tròn vai trò người đàn ông với tôi những lúc tôi “cần”. Mải ăn chơi hưởng thụ bên trai trẻ, đến lúc giật mình thấy tài khoản của mình trống trơn vì chồng không “bơm” vô điều kiện cho tôi nữa.
Tối muộn, rời vòng tay tình trẻ, tôi định sẽ giở chiêu chiều chuộng chồng để vòi tiền, nào ngờ ổ khóa trên cửa căn biệt thự đã được chồng thay mới…Vội vàng lấy điện thoại gọi anh thì thấy tin nhắn anh gửi cho tôi từ lúc nào với nội dung xin lỗi vì anh đã nhìn nhầm, yêu nhầm và lấy nhầm, anh bảo tôi hãy nhắn địa chỉ mà tôi sẽ đến để anh gửi tư trang cùng giấy yêu cầu li hôn với tôi anh đã kí sẵn…