Chào quý độc giả,
Một lần nữa tôi đặt niềm tin trong việc tìm kiếm bạn đời qua chuyên mục Hẹn hò. Lần thứ nhất chia sẻ bài viết, tôi cũng hy vọng tìm được bến đỗ, nhưng mọi việc xảy ra không như ý muốn.
Có một chàng trai sống gần tôi làm quen. Anh dành thời gian nói chuyện, quan tâm tôi mỗi ngày với những lời lẽ chân tình, đầy ngôn tình và lãng mạn. Vậy nên anh ta dễ chinh phục được trái tim tôi. Tôi đồng ý gặp mặt, hẹn hò đi cà phê và cho phép anh đến nhà chơi. Anh thể hiện là người đàn ông có chính kiến và ga lăng khiến tôi cảm động khi nghĩ mình đã chọn đúng người.
Chúng tôi trở nên thân thiết sau hai tuần hẹn hò. Rồi anh ta yêu cầu tôi dâng hiến cho anh ta nhưng tôi không đồng ý, bởi tôi là một cô gái sống truyền thống, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của mình. Cuộc sống có xảy ra nhiều thăng trầm và sóng gió, nhưng tôi không cho phép đánh mất bản thân, không muốn vượt rào khi chưa kết hôn.
Tôi bày tỏ quan điểm thì cả hai xảy ra tranh luận. Anh nói anh sống theo cảm xúc, nếu quen nhau mà không dâng hiến thể xác cho nhau sẽ giống như tình đồng chí. Chúng tôi bất đồng quan điểm và anh ta quyết định dừng lại sau một tuần suy nghĩ. Tôi đã rất hụt hẫng và bị tổn thương. 2 tháng trôi qua, tôi cố gắng tìm lại sự cân bằng bởi xét cho cùng, chúng tôi mới quen chưa tròn một tháng, đã vội yêu, vội thương, vội nhớ và vội tan...
Một lần nữa tôi quyết định cho mình cơ hội khác, gửi email kết bạn với một bạn nam chia sẻ bài viết tìm bạn trên này. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ trong một ngày. Anh muốn gặp tôi vào buổi tối xem có hợp nhau không để xác định mối quan hệ lâu dài. Với sự thuyết phục của anh, tôi đã đồng ý gặp.
Cả hai gặp nhau khoảng một tiếng buổi tối bởi anh không có thời gian. Cuộc gặp gỡ ngắn gọn và anh hẹn tối mai sẽ dẫn tôi đi ăn, tôi đồng ý. Chúng tôi gặp nhau, đi ăn giống như những đôi tình nhân khác. Ăn tối xong mới 7h30, anh chở tôi về nhưng lại chạy thẳng vào nhà nghỉ trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Anh nhanh tay lấy chìa khoá phòng. Tôi hỏi vì sao anh làm vậy. Anh nói muốn xác lập mối quan hệ với tôi tối nay. Chúng tôi tranh luận, anh trả lại chìa khoá phòng rồi chở tôi về và nói dứt khoát: Em làm anh đau khổ. Em sống vô cảm với anh. Chúng ta dừng lại ở đây. Anh xin lỗi.
Chúng tôi kết thúc ngay tối hôm đó. Vâng, anh là người có học thức, trình độ và tư tưởng tiến bộ như lời anh nói. Một sự rập khuôn giống như anh đầu tiên, cả hai đều ga lăng, nói chuyện ngọt ngào, lãng mạn và chân thành, luôn hướng đến cuộc sống tử tế nhưng lại hành động như vậy.
Tôi chia sẻ lên để mọi người thấu hiểu nỗi lòng của mình. Tôi không cho rằng tất cả đàn ông đều xấu, vẫn còn nhiều người tốt ở xung quanh mình và tôi chưa may mắn gặp người đó. Đây là lần thứ hai tôi xin được chia sẻ bài viết, hy vọng gặp một người đàn ông mạnh mẽ, chân thành, thấu hiểu và yêu thương tôi thật lòng.
"Chỉ cần anh chưa kết hôn, có công việc ổn định, đủ nuôi sống vợ con. Mong anh không gia trưởng, có tấm lòng bao dung, nhân đạo, biết tôn trọng và mang lại sự ấm áp cho trái tim em là em mãn nguyện rồi. Em chỉ mong ước có một đám cưới giản dị nhưng được sống hạnh phúc bên người mình thương.
Em chỉ là cô gái đến từ miền Trung, sinh ra trong gia đình thuần nông và vào miền Nam lập nghiệp đã 16 năm. Trải qua biết bao sóng gió và thăng trầm, em chọn cuộc sống bình yên, không bon chen với xã hội.
Em sống bình thường và giản dị, hơi yếu đuối nhưng thích lãng mạn, yêu thiên nhiên, thích trồng cây và hoa, nuôi cá cảnh. Đối với em: "Tình yêu là sự ban cho mà không tính toán". Để có một mái ấm gia đình hạnh phúc, cần sự cố gắng xây dựng của hai chúng ta".