Trên đời này, luật nhân quả luôn tồn tại. Những kẻ sống bạc bẽo, quay lưng lại với gia đình đều không bao giờ có một cái kết có hậu. Những người đàn ông ngoại tình, sớm hay muộn cũng phải gánh chịu hậu quả cho những việc mình gây ra. Về già, có những người sống trong thảnh thơi, yên ấm nhưng cũng có những kẻ sống dằn vặt, bị con cái coi thường vì những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ.
Đàn ông chí lớn, vùng vẫy bốn phương. Cả cuộc đời làm những việc lớn lao đại sự, nỗ lực kiếm tiền nhưng rốt cuộc điều mong mỏi khi về già cũng chính là bình yên bên gia đình. Hạnh phúc của một người ở cái dốc bên kia của cuộc đời rất đơn giản. Buổi tối có thể thanh thản mà ngủ, mỗi ngày có thể vui vẻ nhìn con cháu quây quần, hòa thuận. Người đời gọi điều ấy là Phúc.
Nhưng tiếc thay, có rất nhiều người đàn ông khi còn trẻ đã không hề biết trân trọng gia đình của mình. Họ sa vào những cuộc chơi, coi trọng thiên hạ mà coi rẻ vợ con. Họ coi việc đàn ông có thêm nhân tình hay lên giường với người đàn bà khác là chuyện bình thường. Đàn ông ngoại tình đều nghĩ cái lợi trước mắt mà có ai nghĩ cái họa về sau? Bởi suy cho cùng, con người có ai là mãi tiền bạc rủng rỉnh, mãi trẻ trung cường tráng. Là con người, chẳng ai là thoát khỏi tuổi già, bệnh tật. Lúc đó đàn ông có ai bên cạnh? Liệu cô nhân tình thời trẻ có còn ở bên rót cho ly nước, nấu cho được chén cháo?
Đàn ông khi quay lưng lại với gia đình, có nghĩ đến nỗi đau và sự tổn thương mà mình đã gây ra cho con cái? Người vợ có thể lên tiếng oán thán chồng, khóc lóc và chỉ trích. Nhưng nỗi đau của con cái không giống như vậy. Là sự thất vọng và sụp đổ, là sự bơ vơ lạc lõng khi mất đi chỗ dựa an toàn nhất cuộc đời. Nỗi đau đó cài thẳng vào vô thức, nó ám ảnh và đi theo suốt cuộc đời con trẻ. Chuyện cha ngoại tình không thể xóa nhòa được. Nhiều người con lớn lên, không thể tha thứ cho cha, không muốn sống cùng cha. Họ có thể chu cấp tiền bạc, làm bổn phận của một người cha nhưng thâm tâm, sự kính trọng không bao giờ còn nữa.
Có những người đàn ông về già sống đơn độc và lẻ bóng. Đau ốm và bệnh tật cũng chỉ có một mình. Họ có một quá khứ ăn chơi lẫy lừng, từng chà đạp tình cảm gia đình dưới chân để nuông chiều bản năng thể xác. Rồi về già, chẳng còn ai bên cạnh nữa. Mỗi ngày đều sống trong sự cô đơn và dằn vặt. Nếu thời gian quay ngược trở lại, liệu họ có khôn ngoan hơn mà sống tử tế với vợ con? Đàn ông hãy nhớ, khi trẻ sống tệ bạc thì về già đừng mong hưởng phúc.