Bất kì ai cũng cần những mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Nhưng bạn bè dẫu thân thiết, dẫu coi nhau như anh em thì cũng cần có những giới hạn của nó. Đàn ông đã có gia đình, có vợ con thì phải đặt gia đình lên trên hết. Còn anh, đau lòng thay anh xem bạn bè ngoài kia, coi những mối quan hệ đó hơn cả vợ con của mình.
Anh thường đi nhậu. Em hiểu rằng đàn ông cũng cần có những cuộc vui như thế. Nhưng 1 tuần anh đi nhậu hết 7 ngày. Anh đưa rất nhiều lí do nhưng chung quy lại là anh không thể vắng mặt trong cuộc vui của anh em. Anh bảo rằng họ là chiến hữu, là anh em ruột thịt. Tình cảm các anh đối đãi với nhau thì phụ nữ chẳng thể hiểu được.
Vợ gọi nhiều khi anh không nghe máy. Việc vợ nhờ anh nấn ná, trì hoãn. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi của bạn, dẫu ở xa cách mấy anh cũng vội vã đi ngay. Anh lại mắc bệnh cả nể, bạn bè nhờ gì cũng giúp. Bạn mượn tiền, không có cũng mượn người khác rồi đưa cho bạn mượn. Em có tiết kiệm được một số tiền đề phòng lúc con ốm đau, anh cũng lấy mất để đưa cho bạn làm ăn. Vài tháng rồi anh không dám mở miệng đòi vì ngại.
Bao nhiêu lần anh ngồi với bạn bè, em gọi điện mà anh không thèm nghe máy. Anh có nhớ cái lần con đau ruột thừa mà gọi hoài cho anh không được. Hôm ấy, anh đi nhậu ăn mừng bạn anh mua xe mới. Em đưa con vào viện một mình. Con mổ xong anh mới tới. Lúc đó, em đã muốn tát vào mặt anh nhưng vì con nên em kìm lại.
Anh xem người ta là chiến hữu, là anh em ruột thịt nhưng khi anh ốm, anh bệnh ai mới là người chăm sóc, ở cạnh anh? Cái lần anh nằm viện, kẻ thì viện lí do bận con cái, công việc không đến được. Người chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu ngắn ngủi rồi đi. Họ đâu có nấu cháo, đâu có lo cho anh từng miếng ăn, viên thuốc. Họ đâu có thức canh anh nguyên đêm, lo lắng đến rộc người vì anh.
Nhưng dẫu vợ con có làm gì cho anh thì thiên hạ ngoài kia anh vẫn trọng hơn gia đình. Bao nhiêu dịp quan trọng của gia đình, ngày lễ, ngay cả sinh nhật của con anh cũng vắng mặt vì những người kia. Nếu họ thương anh, biết nghĩ cho anh thì có lẽ họ cũng để cho anh có thời gian chăm sóc gia đình chứ không phải lúc nào cũng muốn anh ăn nhậu, triền miên trong những cơn say như vậy.
Bao nhiêu năm qua, em nói mãi, khóc mãi cũng chẳng khiến anh thay đổi. Em dọa ly hôn, đã ôm con về nhà mẹ nhưng anh vẫn sống như thế. Em mệt rồi chồng à! Em kiệt sức rồi. Thôi thì anh đã muốn sống như thế thì tốt nhất anh nên sống một mình. Mẹ con em sẽ về ngoại, đơn ly hôn đã kí. Từ hôm nay mẹ con em sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời anh để anh toàn tâm toàn ý mà sống cho thiên hạ ngoài kia.