Thật sự cần anh biết có một ngày dành cho em (dù là em đã nhắc)
Dù rằng em không nói em muốn anh biết hôm nay là ngày gì nhưng liệu anh có để ý em cứ giả vờ nhắc anh vài lần rồi không? Em không thể nói thẳng rằng, anh ơi mai là 8/3 rồi, em muốn anh nhớ! Chắc anh lại trách em khó chiều, anh vốn đã bận rộn, đàn ông đâu thể cứ nhớ những ngày kỷ niệm chẳng thể kiếm ra tiền. Nhưng thật sự những người vợ như em nhiều khi lại muốn được yêu như thuở chưa chồng. Ngày đó, em còn chẳng cần phải nhắc, anh cũng nhớ chẳng sót một năm nào. Vậy mà lấy nhau bao năm, có khi em không nhắc, anh cũng quên mất. Em, thật sự có chút thất vọng, thật sự có chút tủi thân…
Nói không thích quà là em nói dối!
Đúng là em không cần anh phải tặng em những món quà đắt tiền. Vì còn tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn trong nhà, tiền lo cho gia đình. Nhưng em cũng muốn những món quà thật nhỏ, dù là một cành bông, chỉ để em biết rằng chồng vẫn muốn yêu chiều em bằng những món quà. Vì phụ nữ sinh ra đã vốn thích được tặng quà, thích sự yêu chiều lãng mạn như thế. Bởi vậy, đừng tin ai nói phụ nữ không thích quà nhé anh, vì em cũng muốn được tặng quà vào một ngày thế này!
Nhưng thật sự, em chẳng cần gì quá to tát đâu, cũng đơn giản như là…
Em chẳng dám kể với anh về bữa cơm thịnh soạn chồng của bạn em tự nấu tặng cô ấy dịp 8/3. Em cũng không thể nói với anh, em cũng muốn thế, hoặc là chỉ đơn giản như việc anh để chiếc điện thoại xuống và vào bếp cùng em, hay anh có thể về nhà sớm một chút để chơi với con. Những người phụ nữ đã là vợ như em chưa từng đòi chồng những gì phù phiếm đắt đỏ. Nhân tình có thể đòi đàn ông đắt tiền mắc của, chứ vợ thì chỉ cần tấm lòng của chồng. Như thế, liệu có quá to tát không anh?
Vì em cũng là phụ nữ, và cũng muốn một ngày được nhớ tới và ngợi khen!
Anh ơi, mình đừng nói rằng cứ đã sống cạnh nhau là không cần cho nhau yêu thương những dịp đặc biệt. Bởi phụ nữ làm vợ, trong năm được mấy ngày được nhớ tới và ngợi khen, thương yêu. Phụ nữ chúng em có được mấy dịp nói lên mong ước của mình? Khi cuộc sống luôn bận rộn, phụ nữ luôn đầu tắt mặt tối hy sinh, có ngày nào chợt dừng lại để nghĩ mình muốn gì? Hay chỉ đợi những ngày khi ven đường đầy những bó hoa đủ sắc màu được rao bán mới nhớ rằng hóa ra cũng đã tới ngày mình được yêu thương và quan tâm hơn?
Vì dù sao, em cũng là người phụ nữ, cũng muốn được nhớ tới và yêu thương trong một ngày dành cho mình. Em vẫn sẽ tủi thân nếu anh quên, vẫn sẽ rơi nước mắt nếu anh vô tâm. Anh đừng xem đó là phiền phức, vì em là phụ nữ, là vợ của anh. Hãy để em nhớ rằng mình vẫn được yêu thương dù là bao năm tháng bên nhau. Mình vẫn được nhớ tới, được chồng ghi công và trân trọng sau những gì đã hy sinh và nỗ lực.
Anh biết không, chẳng có nghề nào trên đời này gian khổ hơn nghề làm vợ. Và mức trả công cho cái nghề ấy cũng chỉ là những yêu thương, sẻ chia và ghi nhớ. Vốn chẳng tốn bạc tiền, mà chỉ tốn tâm tốn tình thôi anh ơi!