Gửi người chồng tệ bạc,
Gặp anh lúc vừa ra trường, bốn đứa em của em còn chưa học hành xong. Nhà em ở quê không khá giả, gom góp lắm mới đủ tiền cho từng đứa con vào đại học. Em đi làm rồi sẽ nuôi đứa em kế tiếp học hết đại học. Đó là nhiệm vụ của em với gia đình, là cách em trả ơn nghĩa với cha mẹ.
Vậy mà chưa gì em đã là phụ nữ lấy chồng, vì đứa con ngoài ý muốn của tụi mình. Em của em mới năm nhất đại học, đường còn dài, gánh nặng với cha mẹ còn nhiều, còn em lại theo người khác về làm vợ…
Người ta lấy chồng vui bao nhiêu, em lấy chồng nước mắt chảy ngược vào trong bấy nhiêu. Ngày em lên xe hoa, ba em giận chẳng nói lời nào, còn mẹ lại thương con gái mà rưng rưng. Em biết mình có lỗi với nhà, biết mình không trọn chữ hiếu với cha mẹ trước khi lấy chồng. Nỗi dằn vặt này em cả đời cũng khó nguôi ngoai.
Em cũng biết anh chạy ngược xuôi để vay thêm tiền làm đám cưới cho hai đứa. Không phải vì nhà anh không có tiền, mà vì anh không muốn xin ba mẹ, vì họ không thích em. Em biết hết, chỉ là chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng vui vẻ để anh an tâm. Đã cùng nhau đi đến bước này, em chỉ nghĩ chúng ta phải đi đến cùng với nhau…
Em về quê sinh con, vì mẹ anh không lên chăm cháu, anh lại phải ở lại thành phố đi làm. Em tủi thân thật, vì người ta ai cũng có chồng dẫn đi sinh, còn em chỉ có mẹ bên cạnh. Nhưng em biết mà, anh đã cố gắng rất nhiều vì gia đình nhỏ của mình, em cũng phải kiên cường cùng anh.
Ngày con chào đời, em của em học đại học lại tới lúc phải đóng tiền học. Cha mẹ em chỉ gửi lên được một ít, em lại sinh nở chẳng thể đi làm. Anh lúc đó cũng chỉ mới đi làm được vài năm, bao nhiêu tiền cũng đều gửi về cho nhà em, lo cho em của em. Tiền sữa tiền tã, cha mẹ anh cũng chỉ giúp một ít lúc thăm cháu ngày đầu. Mọi gánh nặng hình như đều dồn lên anh. Em khi đó đã nói với anh, đợi em một chút, kiên trì một chút, em sẽ cùng anh gánh vác…
Đến khi em có thể đi làm lại, tiền bạc trong nhà cũng không còn thiếu thốn. Em cố gắng nhận thêm việc, có hôm đợi con ngủ rồi em vẫn làm đến tận sáng. Em chỉ muốn kiếm thêm tiền, để lo cho con, để anh không phải bận tâm chuyện gia đình em. Còn anh nhìn em mệt nhọc lại trách em xem thường anh…
Đến một ngày, em phát hiện những tin nhắn của anh với một người phụ nữ lạ. Anh tâm sự với người ta từ những ngày em mới mang thai. Anh nói rằng anh mệt mỏi khi phải lo cho gia đình em, trong khi từ ngày đi làm anh còn chưa lo cho nhà anh nhiều đến thế. Anh nói anh lấy vợ như có thêm một gánh nặng trên vai. Đến những dòng tin nhắn anh nói anh quý mến người ta, em cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt…
Em không trách anh, em biết anh mệt mỏi, em sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng thay vì nói một lời xin lỗi, anh lại càng ngã lòng theo người phụ nữ kia. Đêm nào anh cũng không về nhà, em biết anh ở chỗ cô ta. Thậm chí ngày con ốm nhập viện, anh một cuộc gọi của em cũng không bắt. Anh im lặng, rồi lẳng lặng dọn ra khỏi nhà trong lúc mẹ con em cần anh nhất…
Em không níu kéo, vì em nghĩ người đã hết tình thì lấy gì để giữ? Em không nài nỉ anh ở lại, vì em chưa từng rời bỏ anh, là anh chọn bỏ em và con. Em cũng không ép anh phải có trách nhiệm, đã không còn nghĩa tình thì lấy đâu ra trách nhiệm? Em chọn rời đi cùng con, sau tháng ngày bị anh ruồng bỏ.
Một năm, rồi năm năm, em trở thành bà mẹ đơn thân mỗi ngày đều vui vẻ bên con. Nhiều người đàn ông đến tìm em, rồi lại rời đi khi biết em đã có con. Vậy mà, có một người tốt duy nhất cuối cùng đã tìm thấy em. Anh ấy thương em, thương cả đứa trẻ không phải con của anh ấy. Anh ấy trân trọng em, ngay cả khi biết em từng bị chồng ruồng bỏ.
Chẳng ngờ, lúc ấy anh lại trở về. Anh xin em tha thứ cho anh, anh muốn tìm lại vợ con của mình, anh không muốn người khác làm chồng làm cha của vợ con mình. Em cười chua chát, lúc mẹ con em cần anh nhất anh không xuất hiện, giờ thì anh có tư cách gì để trở về?
Người vợ anh từng ruồng bỏ giờ sẽ là vợ của người khác, đứa con anh từng chối bỏ giờ sẽ là con của người khác. Thay vì trách anh là người chồng tệ bạc, em chỉ muốn cảm ơn, vì đã bỏ rơi mẹ con em, để em tìm được một người tốt hơn trân trọng mình!