Hôm qua anh trở về nhà, hậm hực “hỏi tội” em. Anh hỏi em làm gì những ngày anh bỏ đi, em đi cùng ai khi anh không có ở nhà. Con khóc đòi anh, anh trách con phiền. Cha mẹ hỏi anh chuyện gì, anh chỉ bảo em “hư thân mất nết” với chồng con. Em chết lặng vài giây chẳng nói thành lời…
Anh ơi, 10 năm bên nhau, từng cái áo chiếc quần anh mặc đều là em chọn em giặt là, từng đôi giày chiếc tất anh mang cũng là em lựa em giữ kỹ. 10 năm là vợ chồng, anh từng là người chưa có gì, đến khi có chút hư vinh, em cũng chưa từng phản bội anh. Vậy mà đến hôm nay, vì người đàn bà anh say nắng, anh biến thành kẻ em nhận chẳng ra. Chút say nắng kia có đáng để anh trở nên quá tệ trong mắt em? Chút tình cảm mới lạ kia có đáng giá bằng gia đình bao lâu nay của chúng ta?
Anh ơi, tình nghĩa có thể mất, chứ tử tế thì nên còn. Anh vẫn là đàn ông, anh vẫn còn là chồng, là cha trên danh nghĩa, thế thì đừng trở thành kẻ tồi tệ trước mắt con và em. Đừng nói em ngoại tình, khi anh mới là kẻ bội bạc. Đừng trách con không hiểu chuyện khóc lóc, khi anh là người đem đến nước mắt cho mẹ con em. Đừng nói em không là người vợ người mẹ đúng nghĩa khi ba mẹ anh còn đứng ra bảo vệ em. Đừng trở thành một người đàn ông đến cả tử tế đàng hoàng cũng không thể, đừng, đừng như vậy…
Nếu anh muốn ly hôn, ừ vậy thì mình dẫn nhau ra tòa. Nếu anh hết tình hết nghĩa, ừ, em cũng không níu kéo. Nếu anh xem trọng người phụ nữ khác, ừ, em cũng không cần anh làm chồng làm cha. Đời em, có thể khóc lóc đau lòng vì kẻ bội lừa mình, chứ không lần nào cúi mình níu kéo ai. Vì em tin, người xứng đáng, không cần em phải giữ, kẻ không đáng cũng chẳng cần em phải hạ mình. Chỉ là anh ơi, đã ngoại tình rồi thì ít nhất đừng hèn nhát. Đừng đổ tội lỗi cho kẻ bị anh tổn thương, đừng hành xử như người luôn làm đúng, đừng trở thành kẻ không dám đối mặt, không dám thừa nhận.
Thà anh nói hết tình rồi, để anh đến với người phụ nữ khác, em cũng không trách. Thà anh một lần đối mặt nói mình sai, nói mình cần một cuộc sống khác, cũng không ai nói anh hèn. Đằng này, anh đã sai lại còn làm bậy, đã tội lại còn thương tổn người khác, được gì hả anh? Trong khi bao năm tháng em làm mẹ làm vợ, bao người thấy, bao người biết? Chỉ có tội lỗi của anh em giữ, sai trái của anh em biết. Em không để cả thiên hạ biết thì thôi, sao anh còn nỡ làm mẹ con em đau?
Anh ơi, đàn ông ngoại tình, vốn đã không thể tốt đẹp như trước, nhưng ít nhất đừng trở nên không tử tế với vợ con gia đình mình. Có thể bội bạc, chứ đừng thương tổn, có thể dối lừa, chứ đừng bôi nhọ. Em có thể chấp nhận mình có một người chồng ngoại tình, chứ không chấp nhận phải đau lòng mải miết vì thế. Em có thể vì anh bao năm tận tụy, nhưng cũng có thể vì con và chính mình khiến anh phải hối hận. Chỉ là, đừng khiến em có lúc phải làm như thế, vốn không hay!
Vì vậy, nếu anh muốn trở về, thì hãy trút bỏ hết những gì tội lỗi. Nếu anh muốn ra đi, cũng hãy ra đi đàng hoàng nhất, đừng khiến ai trong chúng ta đau lòng thêm, anh nhé!