Trong câu chuyện ngày đầu đông giữa những người phụ nữ hậu ly hôn, Oanh không thể nén nổi tiếng lòng tâm sự: "Anh ấy bỏ đi là vì mình. Cuộc sống bộn về với nhiều lo toan đã khiến mình vô tâm, hay cáu gắt với chồng nên anh ấy mới đi tìm sự thoải mái ở cô gái khác bên ngoài. Anh ấy ngoại tình rồi về đòi ly hôn.
Anh ấy bảo không còn một chút yêu thương nào với mình nữa, nhất là khi mình ngày càng xấu xí, xuề xòa và cộc cằn hơn. Đau đớn lắm nhưng vẫn đành phải chấp nhận. Nay biết lỗi vì mình thì đã quá muộn rồi. Giá như ngày ấy mình biết giữ chồng!".
Không biết có bao nhiêu người phụ nữ đang ngày ngày ngồi trách mình sau nỗi đau bị phản bội như thế. Họ tự chất vấn bản thân rằng vì họ không giữ chồng nên mới mất chồng.
Không giữ chồng bằng việc phải gồng lên kiểm soát tất tần tật mọi mối quan hệ xung quanh để chắc chắn chồng luôn chung thủy với mình, phải dùng mọi chiêu trò để biến chuyện ấy thành thánh địa tình yêu và chồng không thể đi tìm kiếm thú vui bên ngoài... Thế nhưng, câu hỏi ngược lại được đặt ra ở đây, là dù họ có làm những điều đó đi nữa, người chồng - một khi đã muốn đi - liệu có thể giữ được hay không?
Lẫn trong nhiều tiếng thở dài đầy day dứt như của Oanh, Hân bất chợt mỉm cười rồi kể về lý do trở thành mẹ đơn thân của mình. Hân kể về con đường mà cô đã từng đi để thay đổi mình, trở thành một người phụ nữ hấp dẫn, dịu dàng và muôn phần yêu đời trong hôn nhân.
Thế nhưng, khi Hân trở nên tuyệt vời hơn xưa rất nhiều, thì người chồng của cô vẫn chẳng khác gì so với lúc trước. Người chồng ấy vẫn cộc cằn, thô lỗ, vẫn đi đến tận qua đêm gần sáng, vẫn ngoại tình, vẫn đặt vợ con sau những cuộc nhậu, thậm chí biến vợ thành nô lệ trên giường. Cuối cùng, Hân chỉ còn biết buông như một điều thuận theo tự nhiên.
Hân quyết định như vậy, vì người chồng đó hoàn toàn không xứng đáng với một người vợ tuyệt vời như Hân nữa. Người chồng đó vốn xấu xa, ích kỷ, tàn nhẫn và vẫn nằm yên ở trong vũng bùn, trong khi cô đã tiến về phía trước hàng nghìn bước. Cái duyên thành vợ chồng trước đây, nay đã đến hồi kết thúc.
Chỉ dựa vào việc hai người đã không còn có thể đối thoại với nhau được nữa, hay việc người chồng không ngừng coi mục tiêu săn tìm những cô gái bên ngoài là thú vui của mình thôi là Hân đã có thể buông tay được rồi. Con gái cô sẽ chỉ hạnh phúc khi sống cùng một người mẹ hạnh phúc, chứ không phải là thoi thóp mắc kẹt trong một gia đình đủ đầy mà bất hạnh.
Thế nhưng, nếu đó là một người chồng xấu xa, tệ hại thì chẳng đáng để hưởng một chút nỗ lực hàn gắn nào từ bạn. Và dù cho chuyện hôn nhân có tan vỡ đi nữa, lỗi cũng hoàn toàn không phải ở bạn hay ở người chồng đó. Đơn giản chỉ là hết duyên. Khi bạn tịnh tiến đến một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, vũ trụ sẽ làm việc cần làm, là gửi đến cho bạn những cái duyên thú vị, phù hợp hơn.
Người ta vẫn thường nói, những điều tốt đẹp chỉ đến với người xứng đáng. Một người chồng tốt sẽ xứng đáng với những bữa cơm ngon, sự lãng mạn, chăm chút chu toàn, sự thay đổi trong cách giao tiếp để trở nên dịu dàng hơn từ phía người vợ hay những giây phút thăng hoa mà cả hai hòa vào làm một.
Sau khi ly hôn, Hân nhanh chóng rũ mình khỏi cái kén để trở thành một cánh bướm thật rực rỡ, trong "chức danh" của một bà mẹ đơn thân. Bất cứ ai gặp Hân cũng đều nhận xét là đã bị nguồn năng lượng tươi vui, an lành tỏa ra từ thân tâm sáng trưng của cô ấy thu hút.
Một mình nuôi con, vững vàng về tài chính, hào phóng sẻ chia với người khác và còn bận rộn theo đuổi đam mê về thời trang (mà trước nay luôn bị chồng cũ trù dập) hóa ra lại thành công đến không ngờ. Thỉnh thoảng, Hân vẫn đến chùa, nhưng là để tận hưởng cái sự thư thái của không gian tĩnh lặng, chứ không phải triền miên khóc, đòi cạo đầu như khi chồng ngoại tình như trước nữa.
Một người chồng ích kỷ hoàn toàn không xứng đáng với một phiên bản tuyệt nhất của cô, mà chính cô mới là người xứng đáng với điều đó. Mất chồng chẳng sao cả, đánh mất chính mình mới là mất tất cả. Thay đổi để giữ mình, chứ không phải giữ chồng!
May thay, cuối cùng thì Oanh cũng đã hiểu điều cốt lõi ấy và có thể ngay lập tức đặt chân lên con đường yêu thương, ôm ấp bản thân mình, để giữ mình, đẩy mình tiến lên về phía trước, chạm đến với những điều tốt đẹp. Chắc chắn rằng chỉ cần gõ, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở toang với Oanh hay bất kỳ người phụ nữ nào.
Thậm chí Hân còn đùa, biết thế bỏ chồng sớm hơn. Nhưng đó hẳn nhiên chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Bởi mọi chuyện đến vào thời điểm nào đều thường có lý do của nó, bạn chỉ có thể buông khi đã quá đau và không thể chịu đựng đươc cuộc hôn nhân tồi tệ ấy nữa. Và sự thay đổi của Hân, dù không phải để giữ chồng hay giữ được chồng, cũng muôn vàn giá trị.
Hành trình ấy xuất phát từ Hân, vì chính cô ấy chứ không phải ai khác để nay có một cuộc đời thật khoáng đạt, an yên. Thế nên lời khuyên mà Hân dành đến cho Oanh, rằng chẳng có thay đổi nào là quá muộn và việc chồng cô quyết tâm ly hôn cũng chẳng phải là lỗi của cô.