Tôi với Thảo không phải là hai đứa bạn chơi thân từ thuở nhỏ. Chúng tôi mới biết nhau khoảng 3 năm trở lại đây thôi. Tuy nhiên, tôi luôn xếp cô ấy vào danh sách bạn thân của mình. Thảo làm cùng công ty với tôi. Hai đứa bằng tuổi, cùng cảnh chưa chồng, tính khí hợp nhau nên mỗi lần nói chuyện vui vẻ lắm. Lâu dần, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.
Bằng tuổi nhau nhưng so với Thảo, tôi ngây thơ hơn khá nhiều. Thảo đáo để, ranh mãnh và có phần khôn ngoan hơn. Mấy anh chị làm cùng công ty tôi vẫn thường trêu, hai đứa tôi chẳng giống gì nhau cả mà không hiểu sao lại chơi thân. Đi chơi với Thảo, tôi lúc nào cũng như đứa em bé bỏng được cô chị bảo vệ, chăm sóc.
Xét về ngoại hình, Thảo không xinh bằng tôi (mọi người bảo thế), nhưng nếu về năng lực, khả năng giao tiếp thì cô ấy hơn đứt. Tôi rất khâm phục Thảo. So với cô ấy, tôi thấy mình kém cỏi nhiều lắm.
Trước đây, Thảo từng yêu một vài người nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Gã thì chỉ lợi dụng cô ấy, gã thì yêu chân thành nhưng kém cỏi, làm không đủ nuôi thân nên Thảo cũng không thiết tha. Cuộc tình nào của Thảo cũng chỉ vài tháng là chấm dứt. Mọi người bảo Thảo cũng lận đận tình duyên, người như cô ấy đáng để phải yêu được một anh tốt hơn gấp bội.
Tôi may mắn hơn Thảo khá nhiều. Hiện tại, tôi có một mối tình khá đẹp. Anh hơn tôi 4 tuổi, có công ty riêng, dù nhỏ thôi nhưng thu nhập cũng đủ để lo cho cuộc sống của hai đứa sau này thoải mái, sung túc. Bố mẹ anh quý tôi lắm, tuần nào hai bác cũng gọi về chơi, ăn cơm. Nhiều hôm tôi với Thảo đi chơi cùng nhau mà hai bác nằng nặc bắt tôi về đó. Không còn cách nào khác, Thảo cũng tới đó ăn cơm cùng tôi.
Thảo thường bảo tôi số quá sướng. Anh người yêu chẳng những đẹp trai, tài giỏi, kiếm được nhiều tiền mà nhà chồng lại lắm tiền, quý mến. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cười… Tôi không hề nhận ra sự ghen ghét, đố kị trong lòng Thảo.
Tôi đã quá ngây thơ so với sự già đời, toan tính của Thảo. Chỉ tới khi rơi vào cái bẫy của người bạn thân ấy tôi mới sáng mắt ra.
Lần đó, tôi và bạn trai giận nhau. Ban đầu, hai đứa chỉ cãi nhau vu vơ thôi, tôi có điện thoại tâm sự với Thảo. Cô ấy bảo tôi không được mềm lòng, cô ấy còn phân tích cho tôi thấy bạn trai tôi như vậy là đang được đằng chân lân đằng đầu. Nghe bạn nói cũng có lí, lại thêm việc giận dỗi, tôi cũng răm rắp làm theo. Tôi nhắn tin nói anh không ra thể thống gì với ý định để cho bạn trai biết “Anh không trời bể gì đâu” (theo lời Thảo chỉ cho tôi).
Ai ngờ, hôm sau anh giận tôi thực sự. Anh nhắn tin nói tôi đã xúc phạm anh. Lúc đó tôi hơi hoang mang, cũng đã định xuống nước làm lành nhưng Thảo bảo nếu tôi làm thế, anh ấy càng nắm được thóp, lần sau tôi sẽ không bao giờ đấu lại anh ấy nữa. Vậy là tôi lại tặc lưỡi, nhắn một dòng tin: “Tùy anh, muốn thì chia tay”. Tôi nghĩ anh sẽ vì thế mà tìm tôi, sợ mất tôi.
Tối hôm ấy, Thảo điện thoại cho tôi hỏi thăm tình hình. Thấy tôi khóc nức nở kể việc anh vẫn không chịu liên lạc lại, Thảo rủ tôi đi nhậu giải khuây. Vốn là đứa yếu đuối, đang lúc buồn, tủi thân, tôi đồng ý đi ngay.
Chỗ Thảo hẹn là một quán bar xập xình. Cô ấy đi cùng một nhóm bạn, đông lắm, toàn đàn ông thôi. Tôi cũng chẳng để ý mấy, bản thân đang buồn, có bạn đi đông là vui rồi. Cả đám vào uống rượu, chỉ được vài chén tôi đã say bí tỉ…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đầu óc đau như búa bổ. Tôi mở điện thoại ra, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của bạn trai. Tôi điện thoại lại cho anh, đầu dây bên kia mãi mới bắt máy: “Cô còn có mặt mũi nào mà gọi cho tôi?”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là anh giận.
Tôi tìm đến tận nhà để gặp anh. Nỗi nhớ anh đến cồn cào khiến tôi chẳng còn muốn cãi nhau hay giữ thể diện làm gì nữa. Khi tôi đến, cả bố mẹ và anh đều nhìn tôi khinh bỉ. Tôi nghĩ họ còn đang không thoải mái về chuyện chúng tôi cãi nhau.
Nhưng rồi, anh ném lên bàn một xấp ảnh… Trong đó, tôi nằm ngả ngớn giữa một đám đàn ông, say rượu, bí tỉ, áo quần thì chỉ còn toàn đồ lót… Tôi nằm vạ vật trên sàn, mặc cho xung quanh bao gã đàn ông sờ soạng. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Tôi còn không nghĩ đó là mình. Anh và bố mẹ đuổi tống cổ tôi ra khỏi nhà, họ bảo không muốn nhìn thấy gương mặt dơ dáy của tôi…
Tôi khóc hết nước mắt. Tôi điện thoại cho Thảo. Cô ấy tỉnh bơ như không:“Hôm đó cậu say, tớ bảo đưa về nhưng cậu không nghe, cứ đòi ở lại. Tớ phải về có việc gia đình gấp. Sự vụ sau đó thế nào chỉ có mình cậu biết thôi”.
Tôi mỉm cười chua chát…
Hơn 1 tháng sau, tôi thấy Thảo có người hẹn hò, đưa đón. Tôi chết lặng người khi nhìn thấy đó chính là bạn trai mình. Thì ra, câu chuyện đêm hôm ấy là do cô bạn thân quý hóa của tôi tạo dựng lên. Cô ta đã biến tôi thành con rối trong màn kịch đó và giờ nghiễm nhiên chiếm lấy tình cảm của anh và gia đình anh. So với cô ta, đúng là tôi quá non nớt và khờ khạo.
Tôi không trách anh đã vội vàng quên tôi, vội vàng yêu người khác. Với một kẻ mưu mô như Thảo thì anh sẽ lọt lưới tình mà thôi. Tôi chỉ biết trách mình, đã không tỉnh táo và quá tin người! Nó sẽ là một bài học quá đắt giá cho tôi...