Tôi 38 tuổi, ly hôn vợ cách đây nửa năm, sau 9 năm chung sống. Chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau, đến bên nhau từ những ngày còn nghèo khổ tay trắng. Cho đến hiện tại cũng coi như là có cơ ngơi đáng nể được nhiều người ngưỡng mộ.
Không phải tôi tự biện minh cho mình nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là lúc ấy vợ không còn xứng đẳng cấp với tôi nữa. Thử tưởng tượng mà xem, tôi đã là người đàn ông thành đạt giàu có, xung quanh biết bao người phụ nữ trẻ trung quyến rũ và thông minh. Vợ ở nhà vừa già xấu lại lạc hậu kém cỏi, chỉ biết chăm con quán xuyến việc nhà. Đi cùng cô ấy tôi cũng thấy xấu hổ.
Chuyện tôi có người phụ nữ khác bên ngoài cũng là một điều tất nhiên. Ban đầu tôi chỉ định chơi bời cặp kè cho vui nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với người phụ nữ ấy không dứt ra được. Tôi nhận ra cô ấy mới là một nửa hoàn hảo của mình, còn người vợ ở nhà đã là quá khứ cả rồi. Dù biết vợ không làm gì sai cả song thực sự chúng tôi không còn thích hợp để đi chung đường với nhau nữa.
Tuy nhiên tôi không thể trắng trợn đòi ly hôn vợ cưới người khác. Tôi vẫn là người đàn ông có tình nghĩa và trách nhiệm. Để vợ khỏi bị tổn thương và thiên hạ không xì xào đàm tiếu về gia đình tôi, cuối cùng tôi nghĩ ra cách giả bệnh nặng. Tôi bảo không muốn cô ấy phải sống cảnh góa bụa, vợ vẫn còn khá trẻ, vẫn có thể tìm kiếm hạnh phúc khác. Nếu không ly hôn, cô ấy sẽ mãi phải buộc chặt mình với gia đình tôi và cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục, vợ tôi mới đồng ý ly hôn. Để bù đắp cho vợ cũ thì tôi cũng chia cho cô ấy kha khá tài sản. Sau ly hôn, tôi lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh nên tuyệt giao hẳn với vợ cũ. Vui vầy bên bạn gái, lúc đó tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân với vợ cũ thật sự là gông cùm trói buộc tôi.
Nửa năm sau ngày ly hôn vợ, tôi đang có kế hoạch làm đám cưới với người tình.Thấy trong người mệt mỏi tôi liền đi khám bệnh tổng quát, bởi sau đám cưới tôi còn muốn sinh con với vợ mới nữa. Khám ở một bệnh viện quốc tế nơi có người bạn thân thiết làm việc, ngày nhận kết quả, bạn tôi gọi điện hẹn ra quán cafe nói chuyện, nó sẽ đưa kết quả cho tôi.
Đến khi nhìn rõ kết luận trong hồ sơ bệnh án mà tôi run rẩy tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, khả năng chữa trị có lẽ chẳng đáng là bao. Tại sao lại như thế? Kết quả này chắc chắn không thể là giả được, bạn tôi không có lý do gì phải lừa dối tôi?
Khi trước tôi làm giả kết quả khám bệnh đưa cho vợ cũ xem cũng là ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ vẫn là căn bệnh ấy nhưng nó đã trở thành sự thật! Lẽ nào đây chính là quả báo? Sao ông trời có thể đối xử với tôi tàn nhẫn và độc ác tới mức ấy?
Bạn tôi động viên rất nhiều, nói rằng chưa đến bước đường cùng thì đừng bỏ cuộc. Tôi bật khóc không thể kiềm chế được nữa. Nói là chưa đến bước đường cùng nhưng mọi thứ cũng rất tăm tối mù mịt.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chỉ nhớ đến vợ cũ, không còn thiết tha gì tới người tình mới. Tôi tìm đến vợ cũ nhào vào vòng tay cô ấy nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa.
“Ơ vậy ra anh bị bệnh thật à? Em cứ tưởng anh chỉ giả bệnh để ly hôn thôi?”, vợ cũ tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Hóa ra cô ấy đã biết tất cả màn kịch giả bệnh của tôi nhưng vẫn chấp nhận ly hôn vì không muốn níu kéo người đã hết tình cảm.
“Nếu giúp được gì thì em sẽ cố gắng giúp nhưng anh nên nhớ rằng hiện tại anh là bạn trai của người khác. Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa…”, cô ấy thở dài buông một câu như vậy.
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa dám nói mọi chuyện cho bạn gái. Vì tôi có dự cảm rằng nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ lập tức rời bỏ tôi. Đó là sự khác biệt một trời một vực giữa vợ cũ và những người phụ nữ khác bên ngoài. Song tới lúc này mới thấm thía điều đó thì cũng đã muộn lắm rồi...