Hai tuần trước là ngày giỗ của vợ tôi. Tôi cùng con trai đã 6 tuổi đã cố gắng sống tốt suốt 2 năm qua. Có lẽ bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, cố gắng kiếm tiền nuôi con trai nên đôi khi tôi đã thấy lòng mình đã ổn định lại. Nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể quên được vợ. Càng đến gần ngày giỗ của vợ, tôi lại buồn đau vô cùng. Ngày giỗ của vợ, tôi uống đến say quên đất trời. Tôi chỉ nhớ mình về được tới nhà, sau đó ngã ra giường ngủ say.
Đến nửa đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy. Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên. Vừa nhìn thấy vóc dáng của người phụ nữ đó, lòng tôi run rẩy. Cô ấy nhìn rất giống vợ tôi, đặc biệt là mái tóc đen suông dài đến lưng.
Tôi đưa tay kéo gương mặt cô ấy lại để nhìn cho rõ, đây có đúng là người vợ mất sớm của tôi không? Có phải cô ấy vì biết tôi và con trai nhớ thương nên đã tìm cách quay về?
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, trong lòng tôi vừa chua chát vừa phẫn nộ. Đó không phải là vợ tôi mà là Thảo, cô đồng nghiệp! Tôi vội vàng ngồi dậy, Thảo cũng bối rối nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân. Tôi không nhớ gì chuyện hôm qua, thật sự không thể nhớ. Tôi chỉ biết trong mơ đã gặp vợ, không phải là Thảo!