Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có hai đứa con gái. Chồng tôi làm thợ sơn còn tôi làm bánh bán ở chợ. Mấy năm trước, công việc làm ăn của chồng khó khăn do ở quê ít công trình mà thời tiết thất thường theo mùa.
Chồng bàn với tôi vay vốn, tuyển thêm thợ rồi đưa cả đội lên Tây Nguyên nhận việc. Nhờ trời, công việc làm ăn thuận lợi, chẳng mấy chốc chồng thu hồi được vốn. Từ ngày chồng đi làm xa, kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn.
Hàng năm, cứ đến chiều 27 tết là chồng có mặt ở nhà để đi sắm tết cùng vợ con. Năm nào, gia đình tôi cũng đón tết ấm cúng và đủ đầy. Vậy mà năm nay, chồng bảo bận việc không thể về quê ăn tết được.
Nghe thế, tôi rất buồn, muốn đưa con vào với anh. Nhưng chồng cản lại, anh lấy lý do trong này anh ở trọ mà tôi không thể bỏ nhà cửa mà đi trong mấy ngày tết. Anh hứa, ra tết sẽ thu xếp công việc để về với vợ con.
Các anh em trong đội thợ đều đã về quê ăn tết, họ đến chơi và nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Khi tôi hỏi: “các anh về đây rồi, lấy ai làm mà anh ấy không về nhỉ?”. Hầu hết mọi người đều né tránh không trả lời, có người bảo: “hình như anh bận việc riêng”. Tôi cứ nghĩ chắc chồng phải giải quyết chuyện nợ nần gì đấy thôi.
Đến ngày mồng 3 tết, đứa em họ từ trong đó về quê thăm tết. Em ngạc nhiên khi không thấy chồng tôi ở nhà. Em kể, hôm trước có thấy người giống chồng tôi chăm sóc con ở khoa phụ sản.
Em thử gọi nhưng không trả lời, sau đó lẩn mất nên nghĩ là mình nhầm. Tôi nghe thế, lòng nóng như lửa đốt, linh tính có chuyện chẳng lành. Gọi điện thì anh nói đang đi chúc tết bạn hàng, cố gắng thu xếp để về quê sớm.
Biết là không thể tin được nên tôi dò hỏi địa chỉ của anh ở trong đó rồi tức tốc bắt xe đi. Khi tôi đến nơi, anh không có ở nhà, hàng xóm bảo chắc anh lên chỗ cô Thơ làm thợ may.
Tôi tìm đến cửa hàng may đó, thấy chồng mình đang lúi húi phơi quần áo sơ sinh trong sân. Nhìn thấy tôi anh chết lặng, còn tôi gần như mất hết cảm giác. Không hiểu sao lúc ấy tôi còn đủ tỉnh táo để bước vào nhà xem tình hình thế nào. Người phụ nữ mới sinh đang nằm cùng đứa con lim dim ngủ.
Anh trở nên cuống quýt kéo tôi ra ngoài cổng, van nài: “Anh xin em, cô ấy mới sinh, đừng làm gì ảnh hưởng đến con trai anh”. Chắc anh nghĩ tôi sẽ định đánh ghen ở đây.
Nhưng không, từ giây phút nhìn thấy con trai anh, tôi biết mình chẳng thể giành giật được nữa. Khát khao có con trai không chỉ của anh mà còn của cả dòng họ nhưng tôi không làm được điều đó. Từ lúc gặp anh đến khi lên xe về, tôi không nói một lời nào. Trở về nhà khi tết sắp tàn, tôi biết mình đang bắt đầu một năm cực kì khó khăn.