Vừa mới về nhà chồng làm dâu nửa năm nhưng tôi cũng đã khốn khổ với cô em chồng vừa lười biếng, không có ý thức lại sống hai mặt.
Em chồng dù đã đi làm ra tiền nhưng không hề đóng góp một xu tiền chi tiêu sinh hoạt nào. Mẹ chồng già cả rồi, bà chỉ có chút lương hưu nên vợ chồng tôi lo hết, bà không cần bà phải bận tâm. Tuy nhiên em chồng thì khác, chúng tôi đâu có nghĩa vụ phải nuôi em ấy.
Thôi thì tôi cũng bỏ qua không tính nữa, dẫu sao cũng là em ruột chồng. Nhưng em chồng lại lười biếng và vô ý thức vô cùng. Sống chung một nhà nhưng không bao giờ chia sẻ việc nhà với chị dâu, thậm chí còn bày bừa ra để tôi dọn.
Mẹ chồng chẳng ý kiến gì vì một bên là con gái một bên là con dâu, bà dĩ nhiên bênh con gái chằm chặp. Nói ra cũng chỉ là những chuyện tủn mủn trong nhà, chồng tôi là đàn ông cứ cho rằng tôi thích so bì tị nạnh. Tôi tức lắm mà chẳng làm được gì.
Em chồng còn có cái kiểu sống hai mặt, trước mặt anh trai và mẹ chồng thì tỏ vẻ lễ phép ngoan ngoãn với chị dâu. Nhưng khi không có mặt hai người họ thì rất hỗn láo và coi thường tôi. Bực mà chẳng làm được gì.
Em chồng có người yêu từ cách đây gần 1 năm rồi. Cậu ta cũng đã vài lần đến nhà tôi chơi và em chồng cũng về bên đó ra mắt. Nói chung đôi bên gia đình đều ưng ý về nhau. Giữa lúc tôi đang mong chờ từng ngày em chồng về nhà chồng thì đã có một chuyện xảy ra. Hôm đó tôi đi siêu thị tình cờ gặp lại bác giúp việc cũ nhà tôi. Hai bác cháu hỏi thăm nói chuyện một lát, tôi ngạc nhiên khi biết có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Hiện tại bác ấy đang làm giúp việc cho nhà bạn trai của em gái chồng.
Khi xưa bác ấy có mối quan hệ rất tốt với nhà tôi, từng chăm sóc ông nội tôi ốm bệnh mấy năm trời. Khi ông nội qua đời, nhà tôi không có nhu cầu nữa thì bác mới chuyển chỗ khác. Tôi kể cho bác nghe chuyện mình đi làm dâu với cô em chồng quái thai thế nào, bác nghe thì rất thương và đồng cảm với tôi.
Sau một hồi tỉ tê tâm sự, cuối cùng bác ấy xung phong giúp tôi trả đũa cô em chồng ghê gớm. Hiện tại em chồng đang say đắm bạn trai, vậy thì đòn giáng mạnh mẽ nhất vào em ấy chính là phải chia tay.
Cuối tuần vừa rồi, em chồng xúng xính váy áo, trên tay xách giỏ hoa quả nhập khẩu đến nhà bạn trai ăn cơm. Mẹ chồng tôi vui vẻ tiễn đưa con gái. Ai ngờ đâu mới 1 tiếng sau thì em chồng đã chạy về nhà khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, bộ dạng thê lương vô cùng.
“Mẹ ơi mọi thứ tan tành hết rồi, chẳng còn lại gì nữa…”, em chồng nhào vào lòng mẹ khóc nghẹn. Hỏi ra mới biết, em ấy về nhà bạn trai chơi thì mẹ anh chàng kêu mất chiếc dây chuyền vàng đắt tiền. Tìm kiếm một hồi, lại thấy trong túi xách của em chồng. Vậy là cô nàng bị đuổi về ngay lập tức, mối tình này cũng có nguy cơ đứt gánh.
Lát sau chỉ còn lại em chồng, tôi ghé tai em ấy thì thầm: “Ở hiền thì mới gặp được lành em ạ”. Tôi nhấn mạnh từng chữ khiến em chồng tái mét mặt mũi. Tất nhiên là em ấy không thể biết được Sau chuyện này có bàn tay của tôi nhưng chắc chắn sau vụ này em chồng sẽ thay đổi sống.
Đóng cửa phòng riêng, lúc ấy tôi mới nở nụ cười thỏa mãn. Kế hoạch của tôi và bác giúp việc cũ đã thành công thật dễ dàng. Cứ sống tệ với người khác rồi sẽ có ngày gặp phải sự trả thù khiến bản thân phải thiệt hại nặng nề mà thôi! Mọi người thấy tôi làm vậy có quá đáng không?