Từ ngày cưới nhau, chị và anh không phải lo chuyện tiền nong vì gia đình hai bên rất khá giả. Ba mẹ anh mở cho anh một cửa hàng sửa chữa điện thoại, thu nhập cũng khá nên vợ chồng có của ăn của để. Một lần trong tiệc họp mặt gia đình, anh gặp lại người yêu cũ – Thanh. Cô ta là bạn của chị gái anh nên được gia đình anh quý mến mời đến chung vui. Sự có mặt của Thanh khiến chị vô cùng khó chịu.
Sau hôm đó, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Anh chăm chỉ ra cửa hàng hơn, mỗi lần cầm điện thoại là cười tít mắt, khiến chị nghi ngờ. Vì sợ mất chồng nên chị cứ kè kè bên anh không rời. Chị muốn phụ giúp trông coi cửa hàng, nhưng anh một mực can ngăn, không cho đi.
Một hôm, chị không nói trước mà đến thẳng cửa hàng. Vừa thấy chị, mặt anh tái mét, không nói nên lời. Chị thấy thái độ kỳ lạ của anh liền gặng hỏi nhưng anh chối bay chối biến. Bỗng Thanh xuất hiện, anh càng lúng túng hơn. Anh giả vờ nói lớn tiếng: “Ủa nay em tới sửa điện thoại hả?”. Thanh hiểu ý liền tiếp theo: “Dạ đúng rồi, điện thoại em rớt vô nước. Anh sửa giùm em”.
Sau lần đó, chị càng nghi ngờ chồng nhiều hơn. Một lần tình cờ chị phát hiện tin nhắn của anh với Thanh.
- Em đang làm gì vậy? Sao anh gọi không nghe máy?
- Em đang ở công ty, có chuyện gì vậy anh?
- Tự nhiên thấy nhớ, muốn gặp em quá.
- Ngày nào cũng gặp ở cửa hàng mà anh. Xạo không à.
- Thiệt mà. Tối nay anh qua được không?
- Thôi tối nay không được đâu. Mai em qua cửa hàng anh nha.
- Chắc vợ anh phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Mình hẹn nhau ở chỗ khác đi.
Đọc xong tin nhắn của chồng và cô nhân tình, chị giận đến tím mặt. Chị quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với nhà chồng để mong muốn nhận được lời nói công đạo. Nhưng chị chồng - Hương không tin. Chị nói rằng Thanh và em trai không có mối quan hệ gì đặc biệt, nói em dâu ghen tuông bậy bạ, rồi khuyên chị không nên ghen nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thấy chị chồng một mực bênh vực em trai và bạn thân, chị vô cùng uất ức nhưng không cãi lại được. Chị quyết định lên kế hoạch dạy dỗ cho đôi gian phu dâm phụ một bài học.
Chị âm thầm thuê người theo dõi anh và biết vào mỗi buổi chiều thứ 7, anh thường hẹn Thanh đến nhà nghỉ. Đến hẹn, chị kéo theo Hương đi đánh ghen, để cho chị chồng thấy được bộ mặt thật của em trai mình. Đợi trước cửa phòng 30 phút, chị xông vào. Thanh giật mình lấy chăn trùm kín mít. Chị lên tiếng: “Chị thấy rõ bộ mặt thật của em trai và bạn thân của chị chưa?” Chị tiến lại gần kéo mạnh tấm chăn ra, Thanh xấu hổ cúi gầm mặt. Hương đứng như trời trồng khi thấy bạn thân và em trai làm chuyện đồi bại đó. Vì Thanh từng chơi thân với Hương nên Hương không dám làm gì, đứng như hóa đá nhìn em dâu đánh bạn. Anh quỳ lạy van xin chị tha thứ, nhưng đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ của chị. Chị chồng ra sức ngăn cản nhưng chị vẫn vác bụng bầu nặng nề đánh tới tấp đôi gian phu dâm phụ kia.
Sau trận đánh ghen, chị bắt xe về luôn nhà mẹ đẻ. Ba mẹ chồng biết chuyện, liên tục điện thoại khuyên chị về nhà nhưng chị không bắt máy. Họ chuyển sang gọi cho mẹ chị nhưng cũng nhận được một trận chửi mắng rồi cúp máy. Ba mẹ chị quả quyết, chị đẻ ông bà sẽ nuôi, không cần lệ thuộc vào con người phản bội đó.