Tôi là một nhân viên công chức. Tôi quen anh khi anh đến trường tôi trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã bị thu hút bởi sự tự tin và chững chạc của anh. Một thứ mà những chàng trai trẻ thời nay vô cùng thiếu.
Không biết có phải chúng tôi có mối duyên nào đó hay không mà chính anh cũng để ý đến tôi sau lần gặp gỡ đó. Anh chủ động xin số điện thoại và hẹn gặp tôi. Ban đầu là những buổi cà phê, xem phim. Tôi biết anh cũng đoán được tình cảm của tôi dành cho anh.
Anh kể tôi nghe anh từng có một mối tình đầu rất đẹp. Nhưng hồi đó anh nghèo quá nên bố mẹ cô gái đã không chấp nhận anh. Cô gái ấy đã đi lấy chồng. Còn anh vẫn ở vậy cho đến giờ. Anh không có cảm giác với bất cứ người phụ nữ nào cho đến khi anh gặp tôi.
Anh ngỏ lời muốn cưới tôi.Tôi đã không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Tôi tâm sự này nói với mẹ, không ngờ mẹ tôi lại thông cảm. Mẹ nói tình yêu quan trọng nhất là hai người cảm thông và chia sẻ được với nhau. Mọi chuyện khác không quan trọng. Tôi thấy mình thật may mắn, được gia đình chấp nhận mà không có chút khó khăn nào.
Tình yêu của tôi thuận thuận lợi lợi như cơn gió cứ thế băng băng trên đường. Cả anh và tôi đều rất hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, còn tôi cũng tìm được cho mình người đàn ông đáng mơ ước.
Nhưng mọi chuyện không như là mơ. Lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ tôi như chết đứng. Còn anh, thoáng chút bối rối rồi cũng giữ được vẻ bình tĩnh. Ba tôi thì không có biểu hiện gì khác lạ. Cả buổi tôi thấy mẹ rất khác, không nói không cười, thỉnh thoảng nhìn anh rồi rơm rớm nước mắt. Anh chỉ thoáng bối rối lúc đầu, sau đó thì cư xử rất bình thường.
Buổi ra mắt bạn trai khá gượng gạo. Tôi đủ nhạy cảm để nhận ra điều gì đó không bình thường ở cả mẹ và anh, trong lòng luôn không an. Tối hôm đó mẹ gọi tôi lên phòng rồi bất ngờ kêu tôi chia tay với anh. Đương nhiên tôi không thể đồng ý khi chưa biết lý do. Mẹ khóc lóc van xin tôi rồi nói trong nước mắt, anh chính là mối tình đầu không thành của mẹ. Người đàn ông mà suốt cuộc đời này mẹ không bao giờ quên được.
Tôi như chết lặng. Chuyện này tôi cứ ngỡ chỉ xảy ra trên phim thôi. Nhưng không thể ngờ được, nó lại xảy ra chính với gia đình tôi. Tôi yêu anh, không muốn bỏ anh. Nhưng làm sao để có thể hai người họ đối diện với nhau? Một người đàn ông đã từng là người yêu lại là con rể mình làm? Làm sao mẹ tôi có thể chấp nhận được đây?