Cuối cùng thì em cũng cưới, ở tuổi kề cận ba mươi, với người đàn ông em đã gắn bó một thời gian dài với bao nhiêu sóng gió.
Chàng trai ấy tài giỏi, em cũng xinh đẹp, tinh tế, thông minh. Nhưng một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi chắc chắn là người nhiều cô gái mơ ước, kiếm tìm. Bạn trai em vì thế cũng không tránh khỏi những phút giây xao động. Nhiều người nói anh ta trăng hoa, ong bướm.
Chẳng có gì đáng buồn hơn khi phải nghe người nọ người kia nói chàng trai đang là người yêu của mình có quan hệ tình cảm với những cô gái khác. Nhưng không thấy em tỏ ý phiền lòng. Em không ghen tuông, không buông lời chỉ trích, cũng chẳng có bất cứ thái độ hay hành động nào thể hiện ra ngoài cho thấy em thất vọng hay đau khổ.
Tôi chưa từng nghe em trải lòng nói xấu người yêu. Chưa từng ai thấy em thở than khóc lóc. Điều duy nhất em làm chính là im lặng. Hóa ra yêu một người là ban cho người đó quyền năng được làm mình đau.
Bạn bè, gia đình đều nghĩ cuộc tình của em chắc cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều người tò mò chuyện cưới xin, em chỉ cười. Là người ta dò xét thái độ em, xem em có buồn bã, phẫn nộ, thất vọng không, thất vọng đến chừng nào.
Thế rồi em quyết định kết hôn. Nhiều người ngỡ ngàng, họ nói em điên. Tình yêu thực ra như một tấm chăn, nóng lạnh thế nào chỉ người nằm trong chăn hiểu rõ. Tình yêu nào cũng vẫn đầy đủ thứ cảm xúc buồn vui thương hận, chỉ là mỗi người đón nhận nó và yêu theo cách khác nhau.
Yêu không đơn giản chỉ là yêu, còn cần sự bao dung và rộng lượng, là ngay cả những thời điểm buồn bã tăm tối nhất trong cuộc đời vẫn phải tìm ra lý do cho mình một cơ hội, là không cần để ý những dèm pha của thiên hạ, chỉ tin vào những gì mình biết, những cảm nhận của con tim. Yêu là khi tất cả mọi người đều quay lưng, vẫn có một người đứng trước mặt mình nói rằng họ sẽ luôn ở đó.
Em thông minh hay dại dột, em mạnh mẽ hay yếu mềm, em lựa chọn đúng hay sai, thì cuối cùng điều quan trọng nhất là được sống bên người em yêu thương. Nếu không yêu đủ nhiều, không tin đủ nhiều, chắc em đã sớm buông tay. Nếu chàng trai ấy không đủ chân tình, làm sao có thể níu giữ được trái tim em ở lại.
Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta. Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù là đường cùng vẫn có lối cho chúng ta qua.
Yêu một người, dù người đó đầy khiếm khuyết, dù không có họ mình vẫn thừa cơ hội để gặp những người khác tốt hơn, nhưng vẫn không rời xa nhau, chính là vì yêu mà đến.
Yêu là như thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, chỉ cần tự bản thân mình “biết đủ”: Đủ tình yêu thì hãy giữ, đủ nỗi buồn thì nên buông.