Tình yêu đến rồi đi hệt như những cơn mưa ngâu. Đến rồi đi để lại trong ta nhiều hoài niệm đáng nhớ. Đời người ai rồi cũng sẽ gặp 3 người: “Người đầu tiên là người ta yêu nhiều nhất, người thứ hai là người yêu ta nhiều nhất và một người nữa cũng là người cuối cùng: Người đến đúng thời điểm”.
Bất kì ai sau khi kết thúc một mối tình cũng đều tự chất vấn mình: “Giá như mình xinh đẹp hơn, giá như mình tốt hơn, giá như mình dành cho họ nhiều thời gian hơn,…”. Nhưng mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai, vì thế, chúng ta đừng cố gắng trở thành “một ai đó” chỉ vì nửa kia. Bởi vì một người đàn ông hay một cô gái, nếu như yêu bạn thật lòng, nhất định sẽ không bao giờ vì những khuyết điểm đó mà hết yêu bạn cả.
Trên đời có những thứ dù bạn có thích cỡ nào, có lưu luyến cỡ nào nhưng nếu nó không phải của bạn, không thuộc về bạn thì mọi cố gắng của bạn cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn khiến bản thân trở nên bế tắc. Chuyện tình cảm lại càng như thế, duyên đến duyên đi hãy tùy tự nhiên mà đối đãi, duyên đến thì đón mà duyên đi thì cũng nhẹ bước tiễn đi.
Vẫn biết thế nhân có trăm kiểu yêu, ngàn kiểu nhớ, đừng để tình yêu biến thành đau khổ. Đừng mang sự tôn nghiêm của bạn đi theo đuổi một người không yêu mình, và cũng đừng mất thời gian đau khổ đợi chờ một ai đó không thuộc về bạn.
Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận… Nếu đã là Duyên, thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Nếu đã là Nợ, thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Và khi đã là Phận, thì đơn giản, là không thể chống lại… Thế cho nên hãy cứ bình tâm đón nhận tất thảy, rồi thì an yên hạnh phúc sớm muộn cũng sẽ đến thôi mà.