Ba điều nuối tiếc nhất đời người
Không biết lựa chọn, không kiên trì lựa chọn, không kiên quyết lựa chọn
Nếu con đường bạn đang đi là do chính bạn lựa chọn thì dù cho nó có trắc trở, gian nan tới đâu, cũng đừng bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình.
Dù cuộc sống là một chuỗi những khó khăn, thử thách, thất bại, nhưng tuyệt nhiên lại không có chỗ cho sự hối tiếc. Suy cho cùng, hối hận vì sự lựa chọn của chính mình chỉ làm chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và chùn chân trước mọi ngã rẽ.
Điều tốt nhất bạn nên làm chính là kiên cường tiến về phía trước và đặt niềm tin vào lựa chọn của mình. Hãy tin rằng, thời gian sẽ không bao giờ bạc bẽo người biết cố gắng.
Ba thứ mà con người phải mất cả đời để rèn luyện
Nhìn cho thấu, nghĩ cho thoáng; Cầm lên được, buông bỏ được; Làm người phải có chính khí, làm việc phải biết cẩn thận.
Ai đó đã từng nói, đời người thực chất chỉ có 3 ngày: Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.
Người mê muội sống vì ngày hôm qua. Người ảo vọng sống vì ngày mai. Còn người sáng suốt lại biết sống cho hiện tại.
Quá khứ là thứ đã qua, chẳng khác nào một tấm chi phiếu đã quá hạn. Tương lai là thứ chưa thể chạm tới, giống như một tấm chi phiếu không thể lấy ra dùng. Chỉ có hiện tại mới là quãng thời gian chân thực để cho ta thể nghiệm, gìn giữ và trân quý.
Ba cạm bẫy lớn trong đời
Sơ suất, cả tin, tham lam.
Người sơ suất ắt sẽ gặp trắc trở. Người cả tin ắt sẽ bị lừa lọc. Mà kẻ tham lam chắc chắn sẽ gặp nhiều bi ai.
Thế gian đầy rẫy những thứ giả dối, mê hoặc lòng người, mà bản thân chúng ta lại tồn tại nhiều thiếu sót. Vì vậy, ta tuyệt đối không được sơ xuất, không nên nhẹ dạ, cả tin, càng không được tham lam.
Sống ở trên đời, hãy khắc cốt ba điều cấm kỵ trên để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.
Dục vọng mới là thứ cạm bẫy đáng sợ nhất của đời người
Cuộc sống giống như một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Trên con đường nhân sinh mờ mịt ấy, có những lúc vấp ngã, những lúc khó khăn, nhưng tương lai rộng mở sẽ chỉ dành cho những ai dám đương đầu. Có ba chàng trai cùng nhau rời quê ra thành phố mưu sinh, một người tên Oán Thiên, một người tên Oán Địa, người còn lại là Vô Hối.
Ba chàng trai cùng nhau lên đường, trên đường đi đã gặp biết bao khó khăn, gian khổ, phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất, leo qua bảy ngọn núi cao, lội qua hai mốt con sông lớn, cuối cùng cũng đến với chốn phồn hoa đô thị tại một thị trấn nọ.
Trong ba con đường lớn ở thị trấn có một con đường có thể dẫn tới thành phố, nhưng không ai có thể nói rõ rốt cuộc là con đường nào?
Oán Thiên nói: “Cha đã dạy tôi một câu như thế này: ‘Hãy phó thác cho trời!’ tôi sẽ nhắm mắt lại chọn đại lấy một con đường, biết đâu lại gặp may”. Thế là anh ta chọn ngẫu nhiên một con đường và đi.
Oán Địa lại nói: “Tôi không được đi học, không tính toán được con đường nào là đúng, thôi thì tôi đi theo con đường bên cạnh con đường của anh Oán Thiên vậy”. Oán Địa phủi phủi mông rồi cũng đi nốt.
Chỉ còn lại một con đường, Vô Hối chưa quyết định. Cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại, và quyết định đi hỏi trưởng lão của thị trấn này.
Trưởng lão nhìn cậu ta, nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa có ai đến được thành phố vì nó rất xa. Hơn nữa cuộc sống của chúng tôi ở đây rất tốt. Có điều, ta có thể lấy lời dạy của ông nội ta bảo cho cậu: ‘Con đường dù sai thì nó vẫn là con đường!'”.
Vô Hối ghi nhớ lời dạy chân thành của vị trưởng lão, đi theo con đường nhỏ, tìm đến thành phố trong mơ của cậu ấy.
Cậu ta đã trải qua những khó khăn gian khổ không gì sánh được, tuy nhiên, mỗi lần thất bại, mỗi lần vấp ngã đều không làm lung lay ý chí của Vô Hối. Lúc rơi vào bước đường cùng, cậu ta vẫn tự nhủ với mình rằng: “Con đường dù sai thì nó vẫn là con đường!” thế là cậu ấy mạnh mẽ cố gắng vượt qua.
Mười năm sau, vào một ngày nọ, cuối cùng với tinh thần và nghị lực phi tường Vô Hối cũng tìm đến được thành phố trong mơ của mình, kiếm sống từ việc đánh giày, nhặt rác, bồi bàn, rồi sau này làm một nhân viên văn phòng bình thường trong công ty, và cuối cùng trở thành một ông chủ.
Sau 30 năm, Vô Hối già đi, ông giao việc quản lí công ty cho cậu con trai, một mình đi tìm hai người anh em năm xưa. Vẫn là ngôi làng ngày xưa, vẫn là những mái nhà tranh vách đất, Oán Thiên và Oán Địa vẫn sống ở ngôi làng này, tuy nhiên cuộc sống của họ dường như không có chút thay đổi nào.
Ba người lại ngồi xuống nói chuyện và kể cho nhau nghe về chuyện của mình trong quãng thời gian qua. Oán Thiên theo con đường lớn đó được 5 tháng, nhưng càng đi đường càng nhỏ lại, có nhiều loài thú dữ đang rình rập. Vào một buổi chiều cậu ta suýt nữa thì bị chó sói ăn thịt, Oán Thiên chán nản đành quay về.
Còn Oán Địa thì chọn con đường không khác mấy so với con đường của Oán Thiên, nên cũng phải bỏ cuộc. Sau khi trở về, cậu ta cảm thấy cả đời này sẽ chẳng thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người.
Vô Hối than thở nói: “Con đường tôi chọn cũng giống như các anh mà thôi, điều duy nhất không giống đó là tôi đã thề sẽ không bao giờ từ bỏ mà trở về”.