Cuộc hôn nhân của anh chị đã bắt đầu từ gần 10 năm về trước. Học chung với nhau từ tận những ngày còn là học sinh cấp 3. Chị tin tưởng một điều rằng mình đã hiểu về anh và chắc chắn về mối quan hệ của hai đứa. Sau này kết hôn, chị càng tin anh nhiều hơn, tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình.
Kết hôn gần 2 năm chị mang thai đứa con đầu lòng. Ánh mắt của anh hiện lên sự vui sướng, rạng ngời ấy chị vẫn nhớ rõ. Anh chăm sóc chị tỉ mẩn vô cùng. Cũng bởi vì như thế nên chị càng tin và càng tự hào về chồng mình nhiều hơn.
Trước khi cưới chị cũng có công việc của mình, kết hôn rồi chị cũng làm việc. Nhưng chị lại nhỏ người, mang bầu lần đầu chị nghén ngẩm kinh lắm. Thế là anh khuyên chị nghỉ ở nhà chị cũng nghỉ ở nhà không đi làm nữa.
Từ đó về sau, chị chỉ ở nhà chăm con. Rồi chị lại mang bầu đứa con thứ hai. Chị sinh đẹp lắm, đủ nếp đủ tẻ khiến anh vui vẻ. Chăm sóc con cái, hàng ngày chăm con, tối đến cơm nước tắm rửa, sáng sớm là lượt quần áo cho chồng đi làm. Chị chỉn chu tất cả mọi thứ dành cho anh. Thế nhưng thật khó tin, chị lại bị người đàn ông của cuộc đời mình phản bội.
Chị không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phản bội mình. Tin tưởng anh mù quáng đến nỗi anh thay đổi, anh có bồ bên ngoài mà chị không hề hay biết. Lúc chị phát hiện ra anh ngoại tình cay đắng thay lại chính là người phụ nữ thứ 3, chính kẻ cướp chồng báo cho chị hay tin đó. Cô ta đứng trước mặt chị rồi nhìn chị bằng ánh mắt dè bỉu:
- Chị thật sự là chồng anh Huân sao?
- Cô, cô là...
- Tôi là nhân tình của anh ấy. Chắc chị sốc lắm đúng không?
- Cô...
- Chị đừng thấy lạ. Chị không thấy sao giờ chồng mình không quan tâm gì mình, không thấy anh ấy chỉ đem tiền về đưa chị rồi không còn tôn trọng chị nữa sao?
- Tôi... cô không có quyền nói tôi. Tôi đã sinh cho anh ấy hai đứa con, chúng tôi là vợ chồng 10 năm nay rồi. – cô bồ tiếp tục nhìn chị cười khẩy:
- Chị nhìn lại mình đi, nhếch nhác như thế có thằng chồng nào nó yêu thương cho nổi. Với cả đàn bà đừng phụ thuộc hết kinh tế vào chồng mình như thế. Tôi thấy chị thật đáng thương.
- Cô đừng có nói tôi, kẻ đi cướp chồng cũng không hay ho gì đâu mà tự hào.
- Đợi đến khi nào chị kiếm được nhiều tiền và xinh đẹp như tôi hãy đòi chồng thương.
- Cô...
Chị nhìn lại cơ thể mình, cô nhân tình chồng khi ấy đã bỏ đi xa. Đứng đó chị lặng người trái tim chị như bị bóp nghẹt. Đau đớn nhưng chị nhận ra mình sai thật rồi. Phụ nữ không đi làm, không trang điểm váy vóc không trưng diện chỉ ở nhà với con chăm con đã là sai rồi. Chị nhận ra không biết đã bao lâu rồi anh không ôm chị, anh không hôn chị mỗi khi đi làm về. Chị ngỡ ngàng khi mở tủ quần áo thấy bản thân chẳng có nổi 1 chiếc váy cho tử tế.
Dù có lấy chồng cũng đừng bao giờ từ bỏ công việc của mình. Chỉ có đi làm, kiếm được tiền và biết yêu thương bản thân bằng cách giữ gìn nhan sắc của mình thì mới có thể giữ được chồng, khiến chồng tôn trọng và yêu thương. Đây chính là bài học dành cho tất cả mọi người phụ nữ trên đời. Khi muốn giữ cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc và bền chặt. Hãy tự giữ cho mình một công việc ổn định, thu nhập ổn định để bản thân sẽ luôn luôn có tiếng nói trong gia đình. Đừng bao giờ từ bỏ công việc để phụ thuộc vào chồng. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra mình đã sai lầm đến đâu khi làm điều đó.