Một cuộc sống là chính mình
Có thể sống là chính mình đôi khi cũng là một loại can đảm. Vì đâu đó ngoài kia, không phải người đàn bà nào mỗi ngày đều có thể làm chủ cuộc sống của mình. Họ sống vì quá nhiều người, họ không còn nhớ hay mong ước mình được là chính mình. Như họ đam mê hội họa, lại chọn kinh doanh vì gia đình. Như họ yêu thương một người, lại ở cùng người khác vì cha mẹ. Như họ từ bỏ sự nghiệp, vì là nghĩ cho con. Họ vì con, vì chồng, vì gia đình, vì cha mẹ… nhưng chưa khi nào vì bản thân.
Thật ra, hy sinh là bản năng của đàn bà, nhưng có khi lại lấn át cả bản năng sống cho bản thân. Dần dà, họ sẽ không xem đó là thiệt thòi, mà là hiển nhiên. Nhưng sự hiển nhiên này cũng như mọi vỏ bọc tạm bợ, sẽ có lúc rách toạc, lộ ra bất hạnh đau thương. Chỉ là sớm hay muộn, đàn bà mới nhận ra mình đã nợ chính mình một cuộc sống mình ao ước…
Một công việc mình đam mê
Đàn bà lắm lúc lại xem nhẹ công việc mình theo đuổi. Họ có thể vì một câu chồng nói “Ở nhà anh nuôi” mà bỏ công việc. Họ có thể vì nghĩ dành nhiều thời gian cho con mà thôi kiên nhẫn vì đam mê. Họ có thể vì nhiều lý do mà dở dang sự nghiệp. Thật ra, từ trong chính quan niệm xưa nay, đàn bà không cần phải có đam mê nào khác ngoài dành cho gia đình. Nhưng thật ra, chỉ khi đàn bà thực hiện được đam mê của bản thân, họ mới thấy mình sống ý nghĩa.
Ai cũng có ước mơ, cả đàn ông và đàn bà. Ai cũng có thể theo đuổi đam mê, không trừ đàn bà. Và chỉ khi đàn bà có một công việc đủ hăng say, độc lập tài chính, đàn bà mới ngày một giá trị và trưởng thành. Đàn bà, đừng nợ mình một ước mơ mà đến cuối đời vẫn hoang hoải không thôi. Đàn bà, đừng đặt kỳ vọng rằng ai sẽ thực hiện đam mê thay mình, vô vọng lắm…
Một hạnh phúc, niềm vui xứng đáng
Không ít đàn bà đã lựa chọn một cuộc đời nhiều nước mắt để cố giữ một điều gì đó không còn xứng đáng, có thể là đàn ông của kẻ khác, hay một ông chồng bội bạc. Thật ra, mọi lựa chọn ở đời đều phải trả giá, quan trọng là cái giá đó có đáng không. Nếu đau khổ đổi lấy hạnh phúc, chưa bao giờ là phí. Nhưng bất hạnh chỉ đổi lấy khổ sở hơn, thì được gì?
Đời đàn bà, đừng bao giờ nợ chính mình niềm vui và hạnh phúc. Nếu mình không thể hạnh phúc, hay vui vẻ, nhất định phải tự hỏi mình phải làm gì để đổi thay. Đàn bà hơn nhau không nằm ở giàu sang, hay ông chồng cạnh bên. Đàn bà hơn nhau là không để mình thua thiệt, thiếu thốn hạnh phúc và niềm vui. Đừng nợ mình hạnh phúc khi mình luôn xứng đáng.
Một người đàn ông tốt
Đàn bà nhiều người thường đổ lỗi cho duyên phận khi họ yêu phải một người đàn ông tệ bạc. Thật ra, đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là liệu có buông được một gã tệ hay không. Duyên phận đúng là thượng đế an bài, nhưng yêu hay bỏ, nắm hay buông lại do đàn bà. Và tệ nhất chính là khi đàn bà không buông nổi một người xứng đáng và nợ mình một người đàn ông tốt.
Đàn bà đừng cố chấp với quá khứ, đừng tham lam đổi thay một cuộc đời một con người khác. Người đi, đừng giữ, kẻ tệ mình kệ. Cuộc đời quá ngắn để khóc lóc và khổ đau vì người không vì mình. Đừng đến mấy mươi năm sau lại đau lòng vì nghĩ mình đã có thể hạnh phúc hơn…