Ngày chị yêu anh, ba mẹ chị nhất quyết không đồng ý. Mẹ chị buồn bã nhìn con đang say trong tình yêu mà bảo, đôi mắt của kẻ trăng hoa chẳng sai đi được. Người đàn ông đa tình kia chắc chắn sẽ mang đến khổ đau cho chị. Nhưng chị không kiềm được lòng, mọi lý lẽ đều không bằng những gì trái tim chị lên tiếng.
Rồi chị cưới anh, như lẽ đương nhiên chẳng ai ngăn nổi người đang đuổi theo ái tình. Chị khi ấy chỉ nghĩ mình can đảm, chứ chưa từng nghĩ mình dại khờ. Khi yêu, người ta đều nghĩ mình thật kiên cường và mạnh mẽ. Chị chịu cực khổ cùng anh nếm nghèo khó khi cả hai chưa có gì trong tay.
Ai ngờ, khi con đầu lòng chưa đầy một tuổi, chị phát hiện anh có người phụ nữ khác. Chị thấy những tin nhắn của anh với nhân tình ngọt ngào chẳng khác gì thuở yêu chị. Ôm con nhỏ khóc cạn nước mắt, vậy mà chị cũng mềm lòng trước lời xin lỗi của anh. Chị cứ nghĩ, thôi, đàn ông nào cũng vậy, bông đùa vài lời cũng chẳng quá to tát…
Lần thứ hai chồng ngoại tình là lúc chị sắp sinh con thứ hai, chị nhìn thấy những tấm hình anh vui vẻ trên giường với nhân tình. Vết thương cũ lại như sâu thêm, mỗi ngày đều âm ỉ. Anh vẫn xin chị tha thứ, vẫn hứa sẽ thay đổi, vẫn mong chị hiểu cho những phút sai lầm của anh. Chị lại cố nói với mình, đàn ông ngoại tình biết trở về chắc cũng còn hy vọng…
Đến lần thứ ba biết chồng phản bội, chị còn thấy anh hứa hẹn sẽ lấy người ta làm vợ. Vết thương hình như cũng chẳng còn chỗ để sâu thêm, nỗi đau cũng không còn quá âm ỉ. Chị chẳng nói được lời nào với chồng, cũng không còn rơi giọt nước mắt nào. Đến tuổi hơn hơn 30 cuối cùng chị mới hiểu lời mẹ mình nói. Người đàn ông này định sẵn cả đời sẽ làm khổ chị. Kẻ đa tình này chỉ biết đem yêu thương trao người khác, để dành hết tổn thương phần chị.
Chị không giữ nổi anh, không giữ được người đàn ông đa tình. Như trái tim của anh thuộc về bất kì ai, chứ chẳng riêng gì chị. Cho dù bao nhiêu lần thanh xuân nữa của chị cũng không bao giờ đủ để khiến anh đổi thay. Điều khó giữ nhất trên đời này chính là trái tim của kẻ đa tình.
Ngày ra tòa ly hôn, chị thấy chồng đứng bên kia rơi nước mắt. Người đàn ông này rốt cuộc đã khóc vì bao người phụ nữ, cũng đã làm bao người đàn bà phải khóc? Chị một chút cũng không đau lòng. Người ngoài nhìn vào nói chị vô tình, một người chồng khóc đến thế có phải đáng được tha thứ? Chị chỉ cười chua xót, phụ nữ vô tình vì đàn ông đa tình, phụ nữ cạn tình vì đàn ông trăng hoa. Đàn ông vô tình như kẻ trong bóng tối chỉ dày xéo mỗi người phụ nữ của mình. Còn phụ nữ vô tình, tâm can đã chết từ lúc nào, liệu có ai thấy hết?
Đời này, không người phụ nữ nào có thể thay đổi được một người đàn ông thích đổi thay. Những kẻ chỉ chọn những con đường ngắn để đi, sao có thể trở thành một đời dài đằng đẵng của phụ nữ? Phụ nữ càng cố chấp, càng không có kết quả, càng nắm giữ thì đau đớn về sau càng chồng chất…