Người ta thường nói, thanh xuân sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Nhưng muốn mạnh mẽ và tồn tại được trong cuộc sống khắc nghiệt này, nhất định phải dựa vào bản thân mình chứ đừng bao giờ trông đợi điều gì đó ở người khác.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đều có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm. Chúng ta thường nghĩ rằng theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi, tình cảm đôi bên cũng vậy. Thế nhưng, có những việc, những người, dù chúng ta mất nhiều thời gian đến đâu vẫn không thể buông bỏ.
Bởi vì kí ức của con người không đơn giản chỉ là một lời nói. Ai cũng ước mình có thể mất đi khoảng ký ức đau khổ, nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Những thứ ấy nằm sâu trong tâm trí khiến chúng ta mơ hồ, đau khổ và tổn thương dai dẳng. Ngoài miệng thì luôn nói mình sẽ quên, buộc phải quên hay đã quên. Sự thật chỉ có bản thân ta mới hiểu, khi càng cố quên con người ta lại càng nhớ da diết.
Đời người trải qua được mấy lần thanh xuân, sự sắp đặt của số phận khiến chúng ta bị cuốn vào nó. Có những người gặp một lần đã khiến ta nhớ cả một đời.
Mỗi người trong đời đều có những thay đổi, để rồi đến khi trưởng thành mới nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ hoặc đánh mất đi một vài thứ.
Nhìn lại quãng thời gian thanh xuân đã qua, bạn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp đến đâu, hay đã đánh mất những điều quý giá vì sự bồng bột, cố chấp, không dám buông bỏ điều cũ.
Kí ức bị cuốn đi dần theo thời gian cho dù có cố gắng níu giữ lại cũng không thể nào vẹn nguyên được. Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất đối với con người!
Thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng ta thường ôm mộng, nhớ và hoài niệm.
Khi còn trẻ, chúng ta thường cố gắng chạy đua với thời gian để kéo bằng được thứ mình muốn. Để rồi thời gian ấy, ta lại đánh mất thứ quan trọng cả đời mà mãi sau này không còn cách nào để níu kéo.
Thanh xuân của mỗi người đáng tiếc nhất chính là níu giữ những điều không nên níu giữ để rồi khi mất đi những thứ quan trọng hơn, hối hận đã muộn màng.