Tôi là một người phụ nữ không giỏi giang nhưng có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Mẹ tôi thường nói đàn bà luôn là phái yếu, dễ bị tổn thương nên phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi luôn tự hào một điều là chưa bao giờ tiêu tiền của chồng.
Thu nhập của tôi không cao bằng anh nhưng tôi có thể tự mua cho mình chiếc áo mới mà không cần phải vòi vĩnh chồng. Tình cảm của vợ chồng tôi cũng rất tốt, không có mâu thuẫn hay tranh cãi gì nhiều. Nhưng người ta thường nói vợ chồng mà không cãi nhau thì sẽ không bao giờ hiểu nhau được.
Anh là người trầm tính, mỗi lần có xảy ra xung đột gì anh đều im lặng, chỉ một mình tôi tự biên tự diễn rồi tự hòa giải. Thật sự điều đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Trong hôn nhân, anh cứ mãi im lặng như vậy chẳng khác gì hai người không quen biết bất đắc dĩ về sống chung một nhà.
Thậm chí anh cũng không thiết tha gì trong chuyện chăn gối. Mà ở độ tuổi này, tôi lại khao khát được chồng ân ái, yêu thương như những người đàn bà khác. Vậy là tôi ngoại tình.
Tôi tình cờ gặp lại Trung, mối tình đầu thời cấp 3. Ngày xưa, do gia đình cấm cản nên chúng tôi không thể đến với nhau được. Ngày gặp lại, Trung vẫn phong độ và dịu dàng như trước. Nhìn anh, tôi lại tiếc nuối thời thanh xuân từng rất tươi đẹp của cả hai.
Giá như ngày xưa, chúng tôi bất chấp hết tất cả để đến với nhau thì giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Trung đang là nhân viên của một công ty nước ngoài. Anh nói anh vẫn chưa muốn có gia đình vì còn nặng lòng mối tình với tôi. Nghe những lời của anh trái tim tôi như thắt lại.
Vậy là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ trong bóng tối này. Bởi vậy, có câu đáng lẽ là người đến trước nhưng chỉ vì một phút lơ là đã trở thành người thứ ba. Dù muốn dù không, anh vẫn chấp nhận là người chen ngang cuộc hôn nhân của tôi vì không muốn thấy tôi phải chịu cảnh cô đơn.
Chúng tôi duy trì mối quan hệ này suốt 2 tháng và tất nhiên đã nhiều lần lên giường với nhau. Tôi cũng là người đàn bà đã có tuổi và chẳng còn trong trắng nên còn sợ gì những chuyện này. Thời gian gần đây, công việc bận rộn, chồng tôi đi công tác thường xuyên không còn thời gian dành cho mẹ con tôi nữa.
Những lần anh vắng nhà, tôi đều mời Trung về nhà chơi, cùng nhau trò chuyện để vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Vì sự có mặt thường xuyên của anh nên con trai tôi cũng dần quen mặt và quý mến anh hơn. Có nhiều lần nhìn anh chơi đùa với đứa bé mà tôi lại ước mong phải chi đây mới là gia đình thật sự của mình.
Đôi khi đàn bà đơn giản lắm, chỉ cần căn nhà che mưa che nắng cùng với những tiếng cười nói của các thành viên trong gia đình, vậy là đủ. Vậy mà suốt khoảng thời gian qua, chồng tôi chưa một lần làm được chuyện đó. Anh cứ mải mê với công việc mà quên đi sau lưng mình còn có một người vợ và một đứa con thơ.
Ngày chồng tôi đi công tác về, đứa con trai nhìn thấy ba cũng không vui mừng. Anh vội lại ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ.
- Con trai không nhớ ba sao? Ba về rồi nè.
Thằng bé cứ mãi chơi không quan tâm đến những lời nói của anh. Anh biết ý nên lên tiếng dụ dỗ.
- Ba mua đồ chơi siêu nhân cho con nha.
Bỗng con trai quay sang nhìn tôi rồi ngây thơ hỏi.
- Hôm nay chú Trung có đến không mẹ? Chú ấy hứa mua robot siêu nhân cho con mà.
Tôi điếng người vội lên tiếng chữa cháy:
- Thôi cầm đồ chơi lên phòng chơi đi con.
Anh nghe được liền tức giận tra khảo thằng bé.
- Chú Trung là ai? Sao lại đến nhà mình?
Tôi vội chạy lại kéo tay anh giải thích.
- Không có chuyện gì đâu anh. Chỉ là một người bạn cũ ghé thăm em thôi.
- Tôi không tin, chắc chắn cô đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi.
Anh kéo thằng bé vào phòng khóa cửa lại và từ từ tra hỏi. Thằng bé sợ ba nên hỏi gì nó cũng nói hết. Khoảng nửa tiếng sau, anh rời khỏi phòng kéo theo chiếc vali mang vứt ra sân. Anh tức giận đuổi tôi đi trong đêm đó. Ở tình huống này tôi cũng chẳng thể nào giải thích được nên đành rời đi.
Tôi về ở nhà mẹ đẻ một thời gian, từ từ suy ngẫm lại mọi chuyện rồi chợt nhận ra mình đã sai trong mối quan hệ này. Và tôi thật lòng muốn quay về bên gia đình nhỏ bé của mình.