Chắc kiếp trước em khéo tu nên kiếp này mới gặp được mẹ chồng tốt các chị ạ. Trước khi cưới, nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu, em lại thấy hãi hùng. Nhiều người mẹ chồng ghê gớm lắm, dù con dâu chẳng làm gì nhưng họ vẫn chèn ép, gây khó dễ.
May mắn là mẹ chồng em không như vậy. Mặc dù nhìn bên ngoài, bà hơi khó tính và cũng không khéo ăn nói. Ngay từ những ngày đầu em đặt chân về nhà chồng, mẹ chồng đã nói: “Mẹ không có con gái nên rất quý con. Mẹ sẽ cố làm một người mẹ chồng tốt”.
Quả thật đến giờ phút này, em chưa phải phàn nàn về bất cứ điều gì. Đi làm dâu, em vẫn giữ nguyên thói sinh hoạt cũ. Em đi ngủ từ 10 giờ tối, những ngày nghỉ thì đến trưa chật mới dậy. Vậy mà mẹ chồng chẳng bao giờ ca thán.
Hồi em mới có bầu, mẹ chồng chăm em cẩn thận lắm. Bà bắt em chuyển phòng xuống tầng 1, để ông bà lên tầng 2 cho đỡ phải đi lại. Trong khi mẹ chồng em cũng bị đau khớp, bình thường bà ít lên tầng lắm.
Trước khi em sinh được mấy tháng thì thấy mẹ chồng ra ngoài suốt. Có hôm em tò mò hỏi, mẹ chồng bảo: “Mẹ đi học nấu ăn. Mấy hôm nữa con đẻ còn nấu cơm cữ cho con nữa chứ”. Nghe mẹ chồng nói, nước mắt em chứ trực chào.
Ít ai biết, sinh con xong em không về nhà ngoại hôm nào. Thật ra không phải mẹ chồng khó khăn không cho về. Chỉ là mẹ chồng em chăm kỹ quá, nấu cơm cữ cũng giỏi nữa các chị ạ. Người ta thì chán ngán với thịt rang nghệ và canh rau ngót. Còn em ngày nào cũng được đổi món nên không thấy chán chút nào.
Mấy ngày em về nhà ngoại, mẹ chồng còn mang cơm sang ngày 2 lần. Thấy bà vất vả đi lại, em kêu chồng sang đón về nhà. Nói ra nhiều người lại kinh ngạc, nhưng em sinh được nửa năm mới phải đụng nước lạnh. Mẹ chồng em bảo gái đẻ phải kiêng cữ, kẻo sau này khổ.
Thế là bà không bắt em làm gì cả. Hễ đụng đến nước cũng là nước ấm pha sẵn. Còn hôm em đụng nước lạnh, đó là hôm mẹ chồng về quê ăn giỗ, không ai làm giúp nên mới đến tay em.
Hôm qua khi em đang ngồi chơi với con thì mẹ chồng lên phòng. Bà đưa cho em một cuốn sổ tiết kiệm rồi nói bên trong có 2 tỷ. Bà muốn vợ chồng em ra riêng sống cho thoải mái. Vì con đã lớn, tâm lý thanh niên bây giờ thì ai cũng không muốn sống chung với mẹ chồng.
Nhưng em đưa lại và nói không nhận, chỉ xin nhận tấm lòng của mẹ chồng. Thật ra có được người mẹ chồng tốt thế này, em phải cố ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương bà. Làm sao ra riêng được, phải không các chị?