Đạo diễn Lê Hoàng từng có dịp hợp tác với Cát Phượng. Khi viết về nữ diễn viên cá tính, trên trang cá nhân, Lê Hoàng đã nhấn mạnh: “Cát Phượng 19% là giang hồ”.
Ngay đoạn đầu giới thiệu về cách nhận xét của mình, Lê Hoàng đã lý giải: “Đối với bọn cướp, các cô gái trẻ bao giờ cũng là mồi ngon. Nhất là khi họ đi một mình giữa đêm khuya thanh vắng. Trừ trường hợp chúng gặp Cát Phượng”.
Với Lê Hoàng, Cát Phượng là người phụ nữ đặc biệt. Bởi cô chỉ có khoảng 1% là thiếu nữ, 80% là diễn viên và 19% là giang hồ.
Lê Hoàng gặp Cát Phượng lần đầu cách đây 17 năm. “Lúc ấy, tôi làm phim Lương tâm bé nhỏ. Kể ra, một kẻ vô lương tâm như Lê Hoàng làm phim về lương tâm cũng đã lạ lùng. Lạ lùng hơn nữa là trong phim cần một thiếu nữ đóng vai y tá. Tôi mời Cát Phượng 'xơi' vai này”.
Đạo diễn dùng từ “xơi vai” thay vì nhập vai hay hợp vai bởi Cát Phượng “xơi vai như con cọp ngồi xơi con thỏ”.
“Nếu như nhiều người trở thành nghệ sĩ để giúp ích cho đời thì Cát Phượng không mỹ miều như vậy. Nàng làm tất cả công việc nặng nhọc ấy quần quật như bổ củi, có lúc vừa làm vừa hát, cũng có lúc vừa làm vừa chửi. Đa số vừa làm vừa nhai”, Lê Hoàng kể.
Nhưng với đạo diễn Lê Hoàng, vấn đề tài chính là cái khó với Cát Phượng. Ông dùng từ "hỏng bét" khi nói về cách dùng tiền của Cát Phượng.
“Vừa buổi tối có một triệu USD, đến sáng hôm sau nàng đã nhẵn túi mà chả hiểu mình đã mua cái gì. Cái gì Cát Phượng cũng từng mua và cái gì cũng từng bán”, Lê Hoàng viết. Lê Hoàng nói có thời Cát Phượng vào cửa tiệm thời trang, xòe bàn tay năm ngón ra, ngón nào chìa vào món gì thì quơ món đó. Nhưng cùng với đó, Cát Phượng đã dùng tiền lo lắng cho rất nhiều người.
Lê Hoàng còn nhớ: “Trong một đám cưới người bạn chung, tôi gặp Cát Phượng. Nàng cho biết định mua xe hơi để đưa con đi học. Tôi rất thán phục vì nàng nói tới xe hơi như nói tới mớ rau. Nhưng sau đó, lại nghe nói nàng mở hàng phở cùng chồng. Tôi chưa kịp tới ăn thì lại nghe nói Cát Phượng đã sống độc thân”.
“Thiên hạ nghệ sĩ với khán giả, còn Cát Phượng nghệ sĩ với chính mình”, đạo diễn Ai xuôi vạn lý nhận xét.
Nguyên đoạn chia sẻ của Lê Hoàng vè Cát Phượng trên trang cá nhân:
Đối với bọn cướp, các cô gái trẻ bao giờ cũng là mồi ngon. Nhất là khi họ đi một mình giữa đêm khuya thanh vắng… Trừ trường hợp chúng gặp Cát Phượng.
Trong con người Cát Phượng, có một phần trăm là thiếu nữ. Tám mươi phần trăm là diễn viên. Mười chín phần trăm là giang hồ.Tôi gặp Cát Phượng đầu tiên cách đây đã mười bảy năm. Lúc ấy tôi làm phim Lương tâm bé nhỏ. Kể ra, một kẻ vô lương tâm như Lê Hoàng làm phim về lương tâm cũng đã lạ lùng. Lạ lùng hơn nữa là trong phim cần một thiếu nữ đóng vai y tá. Tôi mời Cát Phượng “xơi” vai này.
Khác với nhiều người dùng các mỹ từ như “nhập vai” hoặc “hợp vai”, Cát Phượng “xơi” vai như con cọp ngồi xơi con thỏ. Nàng, trong nháy mắt, nhai cả thịt lẫn xương. Nếu như nhiều người trở thành nghệ sĩ để giúp ích cho đời thì Cát Phượng không mỹ miều như vậy. Nàng làm tất cả công việc nặng nhọc ấy quần quật như bổ củi, có lúc vừa làm vừa hát, cũng có lúc vừa làm vừa chửi. Đa số vừa làm vừa nhai.
Rời Cà Mau lên Sài Gòn, Cát Phượng đi vào nghệ thuật như bà bán than đi vào cái chợ, vừa phải quát tháo vừa phải đấu đá và lau mồ hôi. Tất cả những gì có được ngày hôm nay, Cát Phượng đều phải chiến đấu theo nghĩa đen để giành được. Sau phim mà nàng đóng vai y tá hay đến nỗi bất cứ chàng trai nào gặp nàng cũng đều muốn ngã bệnh, tôi đến thăm Cát Phượng ở phòng trọ. Nàng là con gái duy nhất ở cùng phòng Minh Nhí, Lý Hải, Dư Tố Hà và rất nhiều nghệ sĩ khác. Và nàng không hề hại đời một chàng trai nào.
Cát Phượng là một nữ nghệ sĩ vô cùng đặc biệt. Nàng hút thuốc lá cũng được, uống rượu cũng được, đánh nhau càng được nhưng lại thương người tha thiết. Nàng mặc váy đầm tuyệt đẹp, nhưng mặc quần soóc còn tuyệt đẹp hơn. Nàng chả ngại cắt tiết gà nhưng có khi không giẫm bẹp một con sâu.
Về tài chính thì Cát Phượng hỏng bét. Vừa buổi tối có một triệu đôla, đến sáng hôm sau nàng đã nhẵn túi mà chả hiểu mình đã mua cái gì. Cái gì Cát Phượng cũng từng mua và cái gì cũng từng bán. Nghe nói, đã có lần, nàng mua hẳn nửa Sài Gòn. Khi có tiền, vào cửa tiệm thời trang, Cát Phượng xòe bàn tay năm ngón ra, ngón nào chìa vào món gì thì nàng quơ món đó. Khi có tiếng tăm (lắm lúc nổi hơn cả cồn) và có tiền bạc (chưa khi nào có nhiều) Cát Phượng lo lắng cho rất nhiều người. Nàng trở thành một cái đầu tàu kéo theo một dãy toa là toàn bộ em út trong nhà. Kéo hết ga này đến ga khác.
Hầu như chưa có vai diễn gì Cát Phượng chưa làm, từ gái giang hồ đến công chúa thiên nga. Hình như cũng chưa có sân khấu nào Cát
Phượng chưa leo qua, từ rạp tỉnh lẻ tới nhà hát hạng sang bên Mỹ. Lúc sau này, nàng ở Mỹ còn nhiều hơn dân Mỹ ở nhà mình. Trong một đám cưới người bạn chung, tôi gặp Cát Phượng. Nàng cho biết định mua xe hơi để đưa con đi học. Tôi rất thán phục vì nàng nói tới xe hơi như nói tới mớ rau. Nhưng sau đó, lại nghe nói nàng mở hàng phở cùng chồng. Tôi chưa kịp tới ăn thì lại nghe nói Cát Phượng đã sống độc thân. Thiên hạ nghệ sĩ với khán giả, còn Cát Phượng nghệ sĩ với chính mình. Thế mới đáng ngưỡng mộ.
Đã lâu rồi tôi dị ứng với kịch Hà Nội. Theo tôi, các vở kịch ấy đầy những triết lý giả tạo oang oang. Cách đây cả chục năm, tôi đi xem một vở như thế, tới giờ giải lao đành phải về. Đi bộ bằng chân giữa đêm khuya, qua đường Lê Lợi rực rỡ ánh đèn có một hàng bún riêu có một cô gái cực kỳ xinh xắn đang ăn một mình. Nhìn kỹ hóa ra Cát Phượng. Trong khi thiên hạ làm nghệ thuật, nàng nhẹ nhàng xơi một bát bún khuya. Hình ảnh ấy đọng lại mãi mãi trong dạ dày và trong trái tim tôi.