Thú thật, đàn ông mà, thằng nào chẳngham muốn, tôi và Khánh cũng đâu có ngoại lệ. Khi đã ngà ngà say, tôi rủ Khánh – thằng bạn chiến hữu lâu năm đi tăng 2. Tất nhiên tăng 2 đối với đám dân công trình, thường xuyên phải xa người yêu như chúng tôi là đi ‘xả van’.
Thú thật, đàn ông mà, thằng nào chẳngham muốn, tôi và Khánh cũng đâu có ngoại lệ. Lẽ tất nhiên, khi cần cái gì thì người ta sẽ đi khỏa lấp nó thôi.Nhưng nó được bao biện bởi lý do: ‘Dù sao không bao giờ lưu lại được lâu ở đâu, vẫn chỉ yêu thương một người đàn bà mà thôi’.
Ấy vậy mà khi tôi gợi ý, Khánh lắc đầu nguầy nguẩy. Vẻ mặt khổ sở của Khánh khiến tôi phì cười, không đồng ý thì thôi chứ làm gì như ‘đỉa phải vôi’ vậy chứ. Đến khi Khánh thú thực cái nguyên do mà cậu ta cho là tày đình từ 1 tuần trước thì tôi mới thấy Khánh tội nghiệp thật. Chuyện là tuần trước Khánh lặn lội từ Đà Lạt bay ra Hà Nội để gặp Yến, người yêu Khánh.
Cũng bởi Khánh hứa là 1 tháng thì 2 người sẽ gặp nhau 1 lần ‘cho đỡ nhớ’. Dù cùng quê nhưng Khánh là dân công trình nên Yến thông cảm được, với lại Yến chưa học xong. Họ quyết định khi Yến học hành xong xuôi thì sẽ tổ chức đám cưới, khi đóvợ chồngkhông còn kẻ Nam – người Bắc nữa. Cứ mỗi tháng gặp nhau, cả hai sẽ hàn huyên tâm sự trong phòng trọ của Yến, có khi là rủ nhau vào nhà nghỉ.
Tuần trước, Khánh xách theo bao nhiêu là quà cáp, bánh trái Đà Lạt mang ra Hà Nội. Khánh bảo: ‘Hà Nội toàn hoa quả độc hại, phải mang nhiều một chút để Yến ăn’. Thấy người yêu xách theo bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh, mồ hôi nhễ nhại vì cái nóng 39 độ C, Yến thương lắm.
Cô ấy cứ ôm chặt lấy Khánh, mặc cho cậu ấy phải đẩy ra vì quá nóng, với lại mồ hôi đang vã ra như tắm thế này mà ôm ấp nữa thì phát ớn. Thế là Khánh đặt hai túi quà xuống rồi ngồi phịch xuống giường, xong đâu đấy anh lăn đùng ra ngủ.
Bao nhiêu yêu thương vừa nãy trào dâng trong lòng Yến giờ rớt thảm hại như tụt xuống vực thẳm. Chưa bao giờ anh ra Hà Nội với cô mà lại lạnh nhạt như lần này. Không chịu đựng được ‘sự hờ hững’ của người yêu, Yến điên tiết lay mạnh Khánh dậy. ‘Gì thế, để cho anh ngủ đi, mệt quá à’, Khánh ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng để cho Khánh nói hết câu, Yến sà ngay vào lòng người yêu, ôm chặt rồi hôn lấy hôn để khiến anh chàng toát mồ hôi hột.
Rồi Yến bắt đầu ‘đòi hỏi’ nhiều hơn. Lúc đó thì Khánh chẳng thể chịu được nữa, tức mình anh mạnh tay đẩy Yến ra khiến nàng ta ngã dúi dụi. ‘Đã bảo nóng như đổ lửa này rồi, chẳng yêu đương gì sất’, Khánh giận dữ. Nhưng rồi nhìn xuống thấy Yến khóc rấm rứt, Khánh lại thấy hối lỗi. Cũng chỉ vì lâu ngày không được gặp nhau nên yêu thương dồn nén, nay gặp nhau tình cảm nồng cháy là chuyện đương nhiên.
‘Anh… Anh không thương em nữa phải không?’, Yến vừa hỏi vừa lau nước mắt.
Nhìn Yến với nước mắt nước mũi dàn giụa, Khánh phì cười mà trách vui: ‘Tiên sư cái thời tiết đất Bắc, như chảo lửa thật’.
Khánh nhẹ nhàng dìu Yến ngồi dậy: ‘Anh xin lỗi vợ, nóng như thế này khiến anh bốc hỏa rồi’. Rồi anh nháy mắt tinh nghịch: ‘Tuần sau anh đưa vợ vào Đà Lạt, tha hồ tận hưởng nhé’. Vừa khóc cũng vừa buồn cười, Yến đấm vào ngực Khánh thùm thụp. Cũng không phải lỗi của Khánh mà, mấy ngày này Hà Nội nóng như đổ lửa, người ta muốn tránh nóng mà chẳng được, còn mình thì lại cứ thích ‘tạo ra nhiệt’ trong cái phòng trọ không có nổi một cái điều hòa, duy chỉ có 1 cái quạt nhỏ hoạt động hết công suất như thế này. Trách thì trách thế chứ Yến cũng thương Khánh đi đường mệt mỏi. Giận dỗi xong xuôi, cả hai lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời đất là gì.
Kể đến đấy, Khánh nói chắc nịch: ‘Tớ là tớ chẳng thiết tha gì gái gú nữa nhé, chỉ vợ tớ thôi cậu à’. Tôi cười. Yêu nhau rồi, có những pha hài hước khiến người ta khó đỡ thật. Ừ, người ta có đôi có cặp, còn tôi đến bây giờ vẫn lẻ bóng…
Chuyện “yêu” nguội lạnh ngày nắng nóng Nắng nóng, chật chội, mùi mồ hôi của cơ thể,…đã khiến nhiều cặp vợ chồng không còn hứng thú với chuyện “yêu” trong những ngày thời... |