Tôi quen biết Quế qua một người bạn chung. Quế nhỏ hơn tôi 3 tuổi cũng đang làm việc cùng thành phố tôi đang sống. Khi gặp nhau lần đầu, tôi tin chắc Quế là mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Cô ấy ăn mặc đơn giản, trông rất hiền lành ngoan ngoãn.
Càng nói chuyện với nhau thì tôi càng thấy Quế rất hợp với mình. Cô ấy có mục tiêu công việc rõ ràng, thích đi đây đi đó. Sau khoảng 4 tháng tìm hiểu thì tôi tình cờ ghé qua căn phòng trọ của Quế đang sống. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng chứng tỏ chủ nhân là người sống nề nếp tử tế.
Tối hôm đó chúng tôi có một buổi hẹn hò lãng mạn, cùng những nụ hôn và vài hành động thân mật khác. Nhưng vì thấy Quế ngại ngần nên tôi cũng không ép cô ấy. Quế nói với tôi cô ấy từng có quan hệ với bạn trai cũ. Cô ấy nghĩ đã yêu nhau thì chuyện gẫn gũi cũng là đương nhiên. Nhưng cô ấy muốn cho tình cảm của chúng tôi thêm thời gian.
Khi nghe Quế bày tỏ chân thành như thế thì tôi càng hiểu và thấy yêu thương người yêu hơn. Tôi quý sự thành thật của Quế, cũng tin rằng cô ấy sẽ không lừa dối tôi. Sau đó chúng tôi quen nhau thêm vài tháng, tôi càng chắc rằng Quế chính là mẫu phụ nữ lý tưởng để trở thành vợ. Cô ấy vừa có nét năng động trong công việc, ngoại hình ưa nhìn, tâm tính dễ thấu hiểu, mà còn giỏi việc nhà, nấu ăn ngon. Tôi nghĩ bây giờ tìm được người bạn gái ngoan hiền thế này không hề dễ.
Đến một hôm mừng ngày tôi được thăng chức, tôi vội ghé sang phòng trọ của Quế để ăn tối. Tối hôm đó chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chuẩn bị cho những giây phút gần gũi hơn. Nhưng khi quần áo của Quế được cởi ra, thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người. Đó là bộ nội y bằng ren xuyên thấu, hở hết những bộ phận nhạy cảm trên người cô ấy.
Tôi “tắt” hết cảm xúc, rồi im lặng mặc lại đồ cho người yêu. Quế thấy vậy thì tỏ ra thất vọng, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu vì sao tôi như thế. Dù tôi biết Quê từng có người yêu nhưng trong ấn tượng của tôi cô ấy không thể mặc những bộ đồ như thế. Chúng tôi cãi nhau to.
Rõ ràng Quế không hề biết hôm đó tôi ghé qua, vậy chứng tỏ thường ngày cô ấy vẫn mặc những bộ đồ như thế. Chẳng phải chỉ những người đàn bà lẳng lơ mới thích mặc thế thôi sao? Nhưng Quế giận đỏ mặt cãi nhau với tôi, cô ấy cho rằng tôi quá cổ hủ và cố chấp. Cuối cùng Quế chỉ nói một câu: “Nếu anh cảm thấy em là người như thế, anh không chấp nhận được người yêu hay vợ anh mặc như thế thì thôi chia tay đi”.
Chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu tôi, vì tôi vẫn còn thương Quế lắm. Tôi phải làm sao đây?