Tôi biết em khi vẫn còn là sinh viên. Em là cô gái năng động và lạc quan nhất mà tôi từng biết. Tôi luôn thấy ở em cả một nguồn sống dồi dào không mệt nghỉ. Như thể em luôn vui tươi, chưa khi nào biết buồn phiền hay mệt mỏi. Vì vậy cũng chẳng khó hiểu khi rất nhiều chàng trai theo đuổi em. Và em chọn anh ta, một người cũng đầy niềm vui và nổi bật như em. Tôi đã không nghĩ em sẽ đi đến cuối cùng với chàng trai đó. Tôi luôn thấy ở em sự bất cần khi ở bên cậu ta, như thể đó là sự lựa chọn tạm bợ của chính em. Ngày em báo với tôi em kết hôn, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã rất sốc. Và càng không thể ngờ là người em muốn gắn bó cả một đời lại chính là chàng trai kia.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu em đã yêu anh chàng kia rất nhiều, dù em chưa khi nào thể hiện ra. Cũng vì em sợ nếu em để cậu ta biết em yêu nhiều thì sẽ chẳng thể ở bên em dài lâu. Vì em đã từng tổn thương, từng mất mát, từng bị bỏ rơi, vì vậy mà ngại yêu ngại thương. Nhưng em đã khẳng định với tôi rằng lần này em chắc chắn sẽ hạnh phúc, là lựa chọn sau cùng của em. Lúc ấy, tôi thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt hấp háy tinh nghịch của em. Cô gái nhỏ của tôi cuối cùng cũng đã chịu buông bỏ quá khứ mà lựa chọn một hạnh phúc mới.
Nhưng buồn thay là hạnh phúc ấy có thời hạn chẳng được bao lâu. Một năm sau ngày cưới, em bơ phờ và héo úa trước mặt tôi. Em bảo với tôi rằng chồng em không chấp nhận việc em không còn trinh trắng khi về làm vợ anh ta. Đó là vết thương em đã mang từ rất lâu và em cứ tưởng anh ta sẽ là người hàn gắn nó. Em đã đặt niềm tin tuyệt đối vào người đó. Để rồi suốt một năm dài bên nhau, em đã sống mỏi mệt với vết nhơ chẳng thể tẩy xóa của mình. Chồng em dần vô tâm và có khi tàn nhẫn với em. Còn em, vẫn yêu thương chồng như thế, vẫn dạt dào những chăm lo và thứ tha không dứt. Hạnh phúc và bất hạnh nhiều khi chỉ cách nhau một ranh giới mong manh như thế.
Hôm nay tôi lại gặp em, en lại chào tôi bằng một nụ cười gượng gạo. Em dần chấp nhận rằng đây là cuộc sống của mình và em không thể buông tay được. Ngay cả khi chồng em đã vài lần ngoại tình. Lần cuối cùng gần đây, em đã đưa đơn ly hôn cho chồng. Nhưng chưa được vài ngày, vừa nghe điện thoại chồng nhập viện là em lại hấp tấp đến quên hết thảy mà chạy vào viện với anh ta. Rồi lại xin lỗi, lại mong tha thứ, và em cứ thế mà không cầm lòng nổi. Một vòng quẩn quanh như thế cũng vì em không thể buông bỏ. Cứ thế mà quấn lấy nhau, dày vò nhau. Như thể em yêu cả anh ta, yêu những tổn thương hơn cả hạnh phúc của chính mình. Nhưng em bảo với tôi rằng, là em lựa chọn, là em chấp nhận.
Đàn ông vô tâm, đàn bà tận tâm va vào nhau day dưa khổ đau một đời không dứt. Em và anh ta chính là như vậy. Em không buông nổi, anh ta níu kéo hoài. Em tận tâm, anh ta lại thừa thải vô tâm. Vì vậy mà xót xa là em nhận, khổ đau là em chịu. Có đáng không hả em? Em đừng nói đó là duyên nợ, là kiếp vợ chồng ràng buộc. Thật ra duyên nợ thượng đế sắp đặt là chẳng sai. Nhưng em luôn có quyền lựa chọn cách nắm hay buông, trả nhận thế nào. Đến cuối cùng, vì thương mà đau, vì yêu mà khổ. Một đời dai dẳng như thế liệu em có hối tiếc?