Đàn ông có vợ chính là có một người lo lắng yêu thương mình. Đàn ông cứ bước về nhà sẽ luôn thấy những gì vợ làm giúp mình. Bữa ăn nóng hổi cô ấy chuẩn bị, từng chiếc áo phẳng phiu được là ủi, mọi thứ trong nhà đều có bàn tay của cô ấy. Đàn ông có vợ còn nhận được nhiều hơn khi độc thân.
Đó là những đứa con do vợ đau đớn sinh ra. Đó là một ngôi nhà không bao giờ thiếu lửa thiếu hơi ấm. Đó là một người vợ nâng khăn sửa túi cho mình, một người con dâu yêu thương cha mẹ mình, một người mẹ dạy dỗ con mình…
Đàn ông từ khi có vợ vậy mà "hời" quá, như kinh doanh một mà thu về lợi nhuận trăm ngàn. Đã "hời" thế thì ắt có chí làm nên nghiệp lớn. Bất kì người đàn ông nào trong xã hội thật sự thành công đều có một gia đình hoàn mỹ. Ở đó, người đàn ông xem nền tảng gia đình là giá trị cốt lõi.
Họ xem gia đình là cội nguồn cho đạo lý và nhân phẩm của một con người. Và đương nhiên, một người đàn ông giữ đúng nhân nghĩa trí tín ở đời, không bao giờ thất bại được. Đàn ông có thể thành công khi chưa có gia đình. Nhưng đàn ông đã có một gia đình vẹn toàn rồi thì thành công cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Còn đàn ông có bồ lại như có hàng tá những món nợ, hơn là thành công. Đàn ông khi có bồ chính là tự vác lên mình những món nợ mà có khi cả đời họ cũng trả không hết. Họ nợ đấng sinh thành một người con trai đúng đạo nghĩa bao năm cha mẹ dạy dỗ.
Họ nợ vợ mình thanh xuân hy sinh và tận tụy. Họ nợ con cái một người cha có trách nhiệm. Và hơn hết, họ nợ chính mình một đấng mày râu trọng nghĩa trọng tình.
Một cô bồ ngoài những phút thăng hoa giường chiếu, chút ít cảm xúc mới mẻ thì hoàn toàn không cho đàn ông bất cứ giá trị nào trong đời. Thành công của một người đàn ông được đo đạt trên 3 giá trị, bản thân, gia đình và sự nghiệp.
Sự xuất hiện của một cô bồ ban đầu như chỉ hủy hoại giá trị gia đình của đàn ông, nhưng sau đó sẽ kéo theo cả hai giá trị kia về con số 0 ê chề. Đàn ông khi ấy, mất trắng chỉ vì một người phụ nữ dưng lạ chưa được mấy ngày, có đáng không?
Đằng sau một người đàn ông thành công là bóng dáng của một người vợ, chứ không bao giờ là một cô bồ. Đàn ông một khi bước chân vào ngoại tình, thì đã thất bại từ chính ở bản thân họ. Bất hiếu với cha mẹ là không có đạo lý.
Phản bội vợ là không có nhân nghĩa. Không có trách nhiệm với gia đình chính là không có trí tín. Một người đàn ông như thế, chỉ chuốc lấy thất bại.
Đàn ông muốn ngoại tình, trước khi nghĩ đến cha mẹ hay vợ con mình, hãy thử nghĩ cho mình trước. Có đáng không để tự hủy hại hết tôn nghiêm, tự trọng, và hàng dài những giá trị mà cả đời mình theo đuổi chỉ vì chút cám dỗ không đáng?
Có đáng không khì tự đẩy người vợ tào khang đồng cam cộng khổ, người giúp mình thành công sau này để chọn chút cám dỗ thiếu lý trí?
Câu trả lời muôn thuở luôn là không đáng, còn có nhận ra được không, sớm hay muộn là ở đàn ông…