Đàn ông sẽ không biết giá trị của người vợ cho đến khi cô ấy rời xa. Họ sẽ không biết giá trị thực sự của gia đình, của tình thân cho đến hạnh phúc đổ vỡ, vợ chồng con cái chia lìa. Và rất nhiều đàn ông sau ly hôn đã hối hận ngập tràn mà thốt lên rằng: “Giá như mình đối đãi với vợ con tốt một chút thì đã không mất đi hạnh phúc đích thực rồi!".
Trường hợp của bạn thân tôi giống y như vậy. Chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi biết rất rõ về gia đình cũng như tính cách của bạn. Tôi từng ghen tị mà nghĩ rằng tại sao cuộc sống lại ưu ái cho bạn rất nhiều thứ: Sinh ra trong gia đình giàu có, có ngoại hình đẹp, ra trường ba mẹ lo cho một chỗ làm với thu nhập rất khá… Khi bạn cưới vợ, đó là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương và hiền lành. 4 năm kết hôn, bạn có một thằng nhóc lên 2 giống bạn như đúc. Một cuộc sống như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người.
Đôi khi người ta có mọi thứ quá dễ dàng lại không biết trân trọng. Có vợ đẹp, có con ngoan nhưng bạn tôi lại thờ ơ và rất ít quan tâm gia đình của mình. Từ hồi độc thân, bạn đã nổi tiếng sống phóng khoáng, ăn chơi nên kết hôn rồi bạn vẫn như vậy. Thậm chí, ngay trong ngày vợ sinh con, đêm ấy vẫn thấy bạn đi ăn nhậu. Tôi hỏi thì bạn trả lời: “Có ba mẹ 2 bên trong đó lo hết rồi. Tao có biết gì về chuyện sinh đẻ của phụ nữ đâu. Vả lại, tới những chỗ đó tao thấy dơ dơ thế nào…”.
Tôi cũng biết vợ bạn. Nửa đêm, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những cuộc gọi cô ấy hỏi rằng có biết chồng đi đâu không? Cô ấy còn nhờ tôi khuyên bảo chồng bớt ăn nhậu, bớt chơi bời lại… Không hiểu quá nhiều về cuộc sống hôn nhân của bạn nhưng tôi cũng đoán được những khổ tâm, mệt mỏi của vợ bạn. Và sau 4 năm kết hôn, vợ bạn chủ động viết đơn ly hôn.
Trước ngày ra tòa, bạn tôi tổ chức một bữa ăn nhậu và bảo rằng mừng vì mình sắp được giải thoát, sắp được tự do rồi. Bạn tôi bảo: “Chỉ có cha mẹ là không thể bỏ. Còn vợ thì không cô này thì cũng có cô khác thôi”. Thật tâm mà nói, tôi thấy bạn mình quá đáng. Người vợ của bạn đã chịu đựng, đã hy sinh quá nhiều. Đến mức đưa nhau ra tòa bạn vẫn không hề nhận ra sai lầm của mình.
Sau khi vợ chồng ly hôn, cuộc sống của bạn không phải là tự do, là giải thoát như bạn nghĩ. Những cuộc vui, chơi mãi rồi cũng có lúc tàn. Tỉnh dậy sau những cơn say là lúc bạn thấy trống vắng và cô đơn nhất. Bạn có qua lại với vài cô gái nhưng những người đó đến cũng chỉ vì ví tiền của bạn mà thôi. Bạn bắt đầu nhớ những quan tâm, chăm sóc của vợ khi mình say xỉn, bệnh tật. Nhớ tiếng cười sằng sặc của thằng con. Nhớ những bữa cơm ngon, những lúc gia đình vui vẻ…
Tôi đến nhà bạn chơi. Căn nhà rộng rãi, sang trọng bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. Nhà bếp thì đầy vỏ mì tôm vung vãi, quần áo bẩn thì vứt lung tung… Ly hôn 4 tháng, bạn tôi như già thêm cả chục tuổi. Bạn bảo rằng quá hối hận vì những gì mình đã gây ra cho vợ con. Chính sự vô tâm, vô tình của mình đã đẩy vợ con ra đường. Nhưng sự hối hận của bạn bây giờ, có thay đổi được gì nữa không?