Biết rằng đàn ông ngoại tình rồi cũng chẳng đi đến đâu, thậm chí còn đánh mất danh dự, thế nhưng ở giây phút đó, tôi chẳng suy nghĩ được gì. Tôi trở thành một người chồng ngoại tình.
Ngày đó, tôi không muốn ăn cơm ở nhà, vì vợ lúc nào cũng cằn nhằn những chuyện không đâu khiến tôi khó chịu. Vì vậy mà vợ chồng cãi nhau suốt. Mỗi ngày tan làm, tôi đều đưa nhân tình đến một nhà hàng sang trọng để thưởng thức những bữa ăn lãng mạn bên nhau.
Khi đó tôi cảm thấy cơm vợ nấu sao mà tầm thường, nhạt nhẽo, chẳng bằng những món tôi ăn với nhân tình. Vì vậy mà tôi không thường xuyên về nhà ăn cơm cùng vợ. Nói trắng ra là tôi chán cô ấy đến tận cổ, chẳng muốn nhìn mặt.
Tôi từng nghĩ ngoài kia biết bao nhiêu là món ngon, vật lạ, tại sao cứ ở bên vợ, thưởng thức những món nhàm chán? Nhưng sau này tôi mới nhận ra, cơm vợ nấu là món ăn ngon nhất trên cuộc đời này.
Sau những ngày tháng cơm hàng cháo chợ, tôi chợt thèm bữa cơm đạm bạc của vợ. Nhưng tiếc thay, bước chân về nhà, mở cửa ra tôi chỉ thấy gian bếp lạnh ngắt.
Tôi từng chê những món ăn vợ nấu rất khó nuốt, nhưng giờ đây tôi lại thèm vô cùng. Nói đúng hơn là tôi thèm cảm giác được vợ ở bên chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi nhớ những lời càm ràm của cô ấy.
Tôi thường nói cô ấy giống hệt mẹ tôi, ưa cằn nhằn mọi thứ. Đi ra ngoài làm việc nghe cằn nhằn đủ rồi, tại sao về nhà vợ lại còn càm ràm những chuyện không đâu. Tôi lấy lý do đó để đi "mèo mỡ" bên ngoài. Nhân tình chỉ nói toàn những lời ngọt ngào, khác hẳn vợ ở nhà.
Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Tôi làm ăn thất bại, nhân tình cao bay xa chạy. Trở về nhà, giờ chỉ còn tôi với 4 bức tường lạnh lẽo. Bây giờ có bày trước mặt tôi một bàn toàn thức ăn ngon, rượu thơm, có nhân tình bên cạnh tôi cũng chẳng màng. Không có vợ bên cạnh là cái giá khủng khiếp mà tôi phải gánh chịu cho tội lỗi của mình. Tôi đúng thật là gã đàn ông tệ bạc!