Tôi luôn biết rằng đàn ông ngoại tình là tội lỗi chẳng thể tha thứ được. Nhưng con người ta khi trái tim thật sự rung động rất khó để rạch ròi giữa lí trí và con tim. Vợ là người tôi cần cho cuộc đời mình, còn nhân tình là người tôi yêu. Tôi muốn giữ cả 2 người đàn bà đó bên mình.
Tôi cũng trải qua một mối tình sâu nặng trước khi lấy vợ. Tôi rất yêu cô gái này, nhưng khi dắt về ra mắt thì mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi là người phụ nữ rất truyền thống. Bà muốn tôi cưới một cô gái biết nấu ăn, chăm lo, vun vén cho gia đình. Nhưng bạn gái của tôi lại rất hiện đại, phóng khoáng. Ngay ngày đầu tiên ra mắt đã không biết phụ mẹ tôi nấu nướng. Khi rửa chén còn làm vỡ nên mẹ tôi không thích.
Tôi thương mẹ nên dù có yêu cô ấy ra sao tôi cũng đành chia tay. Tôi sợ nếu mình bất chấp hết mà đến với cô ấy thì cha mẹ tôi sẽ buồn rầu rồi cuộc hôn nhân của tôi cũng chẳng thể hạnh phúc. Tôi buồn chán một thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Ba mẹ tôi bảo tôi cưới con gái của bạn thân. Cô này không có điểm gì nổi bật, nhưng rất ngoan ngoãn, đảm đang đúng kiểu ba mẹ tôi thích. Tôi gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đàn ông 35 tuổi, cũng nên cưới vợ, sinh con để ba mẹ yên lòng.
Cuộc sống hôn nhân không nồng nhiệt sôi nổi nhưng rất yên bình. 2 năm, tôi có một đứa con trai giống tôi như đúc. Vợ tôi hiền lành, nhu mì nên chẳng bao giờ chúng tôi có tranh cãi, xích mích gì. Mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như thế nếu như tôi không gặp lại người yêu cũ.
Nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi như bật khỏi lồng ngực. Vẫn là cô ấy với son môi đỏ chót, vóc dáng xinh đẹp. Ngay giờ phút nhìn thấy cô ấy tôi đã biết mình còn yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi và tôi thấy cô ấy khóc. “Tình cũ không rủ cũng tới”, chúng tôi lại sống dậy tình yêu mãnh liệt bị chôn chặt bao nhiêu năm nay. Tôi càng thương hơn khi biết cô ấy trải qua vài mối tình nhưng đều thất bại. Cô ấy chưa kết hôn với ai vì còn sâu nặng với tôi.
Tôi bị dằn vặt rất nhiều khi trở về nhà. Nhìn thấy vợ nấu những mâm cơm tươm tất, nhìn đứa con bi bô tôi lại thấy mình là người chồng ngoại tình đáng trách. Nhiều lần tôi đã muốn chấm dứt chuyện ngoại tình này. Nhưng tôi yêu nhân tình thật sự, mỗi lần xa cách lại thấy nhớ nhung khủng khiếp rồi chính tôi lại chủ động đi tìm cô ấy. Biết bao nhiêu lần như vậy.
Cô ấy bảo với tôi rằng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến gia đình tôi. Cô ấy không đòi hỏi danh phận, chỉ cần chúng tôi bên nhau dù lén lút hay trong bóng tối cô ấy cũng chịu. Vậy là, về nhà tôi vẫn là người chồng người cha tốt, còn bên ngoài lại tự do đến với tình yêu của mình.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi ích kỷ, tham lam nhưng ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Một người mình yêu và một người mình cần, bây giờ tôi phải làm sao?