Gia đình tôi không phải dạng giàu có, của ăn của để đầy nhà nhưng cũng gọi là đủ sống. Anh là nhân viên công ty tư nhân, tôi buôn bán nhỏ tại nhà. Những khoản chi tiêu lớn trong nhà anh là người lo liệu. Còn tôi thì lo tiền chợ búa.
Yêu nhau 10 năm, cưới nhau hơn 3 năm nay nên chúng tôi hiểu rõ tính tình của nhau. Chỉ cần một cái nhíu mày của anh, tôi cũng biết anh khó chịu về điều gì. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên chúng tôi đâm ra chán. Mới cưới có vài năm mà tình cảm vợ chồng đã không còn mặn mà như trước.
Những ngày lễ Tết, kỷ niệm, anh đều quên, không còn nhớ kỹ như trước. Những lần như vậy tôi không nhắc nhở chồng mà tự làm bữa tiệc nho nhỏ xem như tạo bất ngờ cho anh. Trái với sự hưng phấn của tôi, anh dửng dưng nói rằng mấy chuyện này không cần làm cũng được.
Thay vì rối rít xin lỗi vì đã quên như trước, anh ăn vội chén cơm rồi lên phòng nằm nghỉ. Rất nhiều lần điều này xảy ra nên tôi chẳng còn thiết tha gì những bữa tiệc bất ngờ nữa. Cũng đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có cuộc hẹn hò nào đàng hoàng, đúng nghĩa.
Có lần tôi thấy trong túi áo của anh có hai vé xem phim đã xé. Hôm thì vé xem phim, hôm thì hóa đơn nhà hàng. Hôm lại là hóa đơn siêu thị mua những thứ vặt vãnh. Sự hoài nghi trong tôi trỗi dậy, linh tính mách bảo tôi, anh đã ngoại tình.
Sau nhiều lần điều tra và quan sát thái độ của anh, tôi biết chồng đang qua lại với đồng nghiệp cùng công ty. Số tiền anh chi những tháng qua đều để lấy lòng cô nhân tình bé bỏng của mình. Đó cũng là nguyên nhân anh trở nên lạnh nhạt với tôi. Từ ngày biết chồng có nhân tình, trái tim của tôi dường như đã chết, nỗi đau này cứ dằn vặt khiến tôi nhiều đêm mất ngủ.
Đàn ông càng muốn chứng minh bản lĩnh của mình ở những cuộc tình vụng trộm, càng vô tình giết chết lòng dạ của người phụ nữ bên cạnh. Họ cứ nghĩ đàn ông chơi bời là điều thường tình.
Họ cho rằng chỉ cần sau những cuộc tình vụng trộm đó, họ vẫn ý thức được vợ là lẽ sống của cuộc đời mình. Nhưng họ đã hoàn toàn sai lầm. Bởi khi họ quay về, chưa chắc đàn bà đã còn lòng dạ yêu thương đong đầy như trước.
Chưa chắc người vợ sẽ đủ bao dung để hy sinh, tận tụy chăm lo cho họ hết phần đời còn lại. Vì nỗi đau của đàn bà, chẳng ai có thể hiểu được. Đàn ông có thể dùng miệng lưỡi của mình để dỗ dành vợ, nhưng mãi cũng chẳng thể có lại sự tín nhiệm của vợ như trước.
Sau khi trở về từ cơn say nắng, thứ mà đàn ông nhận lại được đó là một mái nhà vẫn trọn vẹn, vẫn có vợ có con. Nhưng họ không bao giờ cảm nhận được sự hy sinh và yêu thương của người phụ nữ thêm một lần nào nữa.
Vì vậy đàn ông đừng mãi dựa dẫm vào sự yếu đuối của đàn bà mà thản nhiên mắc sai lầm. Đừng đùa giỡn với nỗi đau mà đàn bà đang phải gánh chịu từ những cuộc vui chơi của các anh.