Tôi và vợ lấy nhau đã gần 7 năm. Vợ tôi vốn hay nói nhiều, từ khi yêu nhau đã vậy. Nhưng từ ngày có con rồi, tôi lại càng mỏi mệt với thói nói nhiều của vợ. Mỗi khi về nhà, tôi đều nghe vợ than vãn con thế nào, việc nhà nhiều ra sao, vợ buồn phiền những gì. Tôi mỗi ngày đều rất bận rộn, tôi đã không thể than thở lời nào, lại phải nghe thêm bao chuyện từ vợ. Tôi dần chán muốn về nhà.
Công ty tôi dạo đó có thực tập sinh mới ra trường. Tôi phụ trách hướng dẫn một người. Những lần công tác xa, tôi và em gần gũi nhau hơn. Cũng từ đây, tôi tìm lại cảm giác cưa cẩm như thuở mới yêu vợ tôi. Tôi không kiềm lòng trước mới mẻ cám dỗ. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu cứ ở bên em suốt thì có phải thoải mái hơn khi về với vợ suốt ngày càm ràm hay không?
Đến một ngày, tôi có ý định ly hôn vợ. Vì nhân tình cho tôi thời gian suy nghĩ, một là bỏ vợ, hai là chia tay cô ấy. Trong tâm trí tôi lúc đó đều là những khoảnh khắc vui vẻ của tôi và nhân tình. Tôi đã đưa ra quyết định ly hôn, giấy tờ đều đã làm và kỳ sẵn, chỉ còn chờ đưa ra cho vợ tôi. Tôi vẫn nghĩ phải nói với vợ nhẹ nhàng thế nào để cô ấy không quá đau khổ…
Đêm trước ngày đưa đơn ly hôn cho vợ, tôi gặp cậu bạn thân của mình. Bạn tôi cũng vừa ly hôn vợ, trước đó cậu ấy cũng có nhân tình. Vừa mới gặp lại cậu ta, tôi thật sự nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn. Bạn tôi vui vẻ hẳn ra, còn nói là dạo này đi công tác liên tục, có vẻ rất tốt. Chúng tôi ngồi vừa uống với nhau, vừa nói chuyện rất hả hê, hứng thú. Bạn tôi từ đầu tới cuối đều bảo: “Ly hôn là đúng rồi”. Câu nói đó luôn được lặp lại suốt buổi chuyện trò của chúng tôi.
Đến khi bạn tôi say khướt, cậu ấy im lặng một hồi lâu. Không còn vẻ vui vẻ như trước, mắt bạn tôi ngân ngấn nước, từng lời thốt ra đều run rẩy:
- Cậu biết không, tớ nghĩ nhân tình thật tốt, ở bên nhân tình thật vui vẻ, nhân tình không nói nhiều như vợ, nhân tình không xấu như vợ, nhân tình biết điều hơn vợ… cho đến khi tớ ly hôn. Cô ấy là người bỏ tớ trước, cô ấy biết tớ ngoại tình, cô ấy chịu đựng suốt để tớ quay đầu. Tớ chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ có lúc rời đi nếu tớ chưa đồng ý. Cậu có hiểu cảm giác đó không… Để rồi khi cô ấy đi, tớ mới biết nhân tình làm gì được như vợ hả cậu. Không cô nhân tình nào chịu ở bên khi cậu trắng tay cả, không cô nào dám cùng cậu thất bại bao lần vẫn không buông tay, không cô nào cả… Tớ nhớ cô ấy lắm, chỉ có thể giả vui giả bận rộn mà quên. Tớ nhớ vợ của tớ lắm cậu à…
Tôi chết sững khi thấy bóng dáng cao lớn của bạn bắt đầu run lên. Tiếng khóc cứ ngày một to của một người đàn ông trưởng thành như bạn làm tôi sửng sốt. Trên đường về, tôi vẫn nghĩ về những gì bạn nói, về cuộc hôn nhân của tôi.
Trở về nhà tôi lại không thấy vợ đâu. Bỗng dưng tôi thấy hoảng sợ, lại có suy nghĩ, chẳng lẽ vợ cũng bỏ tôi đi trước? Tôi ào vào phòng ngủ lục tìm quần áo của vợ rồi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi bỗng thấy sổ khám bệnh cùng không ít thuốc tôi chưa từng thấy. Dòng chẩn đoán trầm cảm nhẹ khiến tôi giật mình. Đúng lúc đó vợ tôi đi vào, cô ấy hơi sững người khi thấy tôi.
- Vợ…cái này là gì?
- Em…em bị trầm cảm nhẹ thôi. Em xin lỗi làm anh mệt mỏi, dạo này em biết mình hay càm ràm không hay, do em căng thẳng, em không quán xuyến hết việc nhà được , con lại hay bệnh…
Tự dưng lúc đó tôi lại muốn khóc, một thằng đàn ông lại muốn khóc trước mặt vợ mình. Vợ bệnh mà tôi không biết, lại trách vợ phiền phức. Vợ cực khổ mà tôi không hay, lại đòi của lạ của mới. Vợ hy sinh bao điều vì tôi, sao tôi chỉ nhớ những lúc vui vẻ với nhân tình. Vợ không muốn tôi biết bệnh tình vì sợ tôi lo, còn tôi lại nào quan tâm vợ có khỏe mạnh hay không.
Như vô thức, tôi chỉ biết ôm ghì lấy vợ. Tôi sợ vợ bỏ đi, tôi sợ vợ biết tội lỗi của tôi, tôi sợ mình sẽ hối hận như bạn mình..
Thật sự tôi mong đàn ông trên thế gian này hãy kịp nhận ra trước khi quá muộn rằng người phụ nữ của các anh luôn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Không phải các anh đủ khôn ngoan để che giấu, mà là vợ các anh đủ nhẫn nhịn để đợi các anh về. Không phải ngoài kia quá nhiều điều tốt, mà là các anh không biết bên mình vợ là điều tốt nhất.
Hãy hôn lên những vết rạn, vết chai trên người vợ mình. Hãy hiểu ngoài kia dù có bao hoa thơm cỏ lại cũng không ai bằng vợ mình. Đàn ông hơn nhau ở đời này chính là ở lòng thủy chung với vợ mình. Bội bạc vợ rồi, để mất vợ rồi thì cả đời cũng không thể hơn ai được…