Có những người đàn ông miệng lúc nào cũng nói rằng mình yêu thương, thâm tâm anh ta tình cảm cũng thật lòng nhưng gặp một chút khó khăn đã vội chán nản, từ bỏ. Phụ nữ hãy rời xa người không dám bảo vệ tình yêu của mình. Bởi, một người đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ không đem đến cho chúng ta hạnh phúc.
Ai mà chẳng muốn có một tình yêu suôn sẻ, trọn vẹn. Khi yêu và cưới được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Ai chẳng muốn tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới. Thế nhưng, đâu phải tình yêu nào cũng được như vậy. Xã hội hiện đại nhưng con người ta vẫn còn định kiến rất nhiều về địa vị, xuất thân, nghề nghiệp... Nhiều khi cha mẹ phản đối hai người đến với nhau chỉ vì 1 điều rất vô lí. Chị gái tôi lại gặp phải trường hợp như vậy.
Chị có một tình yêu rất đẹp. Hai người yêu nhau suốt quãng thời gian đại học. Anh người yêu của chị tuy không quá đẹp trai nhưng biết quan tâm, chia sẻ. Hai người ra trường, đều có một công việc tốt. Những tưởng một đám cưới sẽ diễn ra và hai người sẽ thành vợ thành chồng. Nhưng khi anh dắt chị tôi về ra mắt gia đình thì mẹ anh không đồng ý. Sau khi chị tôi ra về, mẹ anh đã bắt anh cắt đứt quan hệ với chị tôi. Anh hỏi lí do thì mẹ anh trả lời rằng: “Cô gái đó vóc dáng quá nhỏ bé, gầy gò. Nhìn tướng là biết sau này rất khó sinh nở. Con biết gia đình mình quan trọng nhất chính là sinh con đẻ cái. Con cắt đứt đi, sau này tìm cô gái nào cao lớn, mập mạp một chút…”.
Lí do mẹ anh đưa ra quá vô lí. Nhưng anh nói với chị tôi rằng mẹ anh là người rất cực đoan. Một khi bà đã quyết định là sẽ không bao giờ thay đổi được. Anh lựa lời nhỏ to tâm sự với mẹ nhằm chấp nhận chị tôi. Ấy vậy mà bà ấy vẫn cứ không hề thay đổi, trái lại càng ngày càng gay gắt. Thậm chí biết anh vẫn còn hẹn hò với chị thì bà bỏ cơm, đòi sống đòi chết nếu anh không chia tay chị.
Rồi anh ấy nói lời chia tay trong sự sững sờ của chị. Những tưởng tình yêu 5 năm đầy say mê, nồng nhiệt ấy sẽ không dễ dàng gì từ bỏ. Anh khóc mà nói với chị rằng mẹ anh đã không đồng ý thì sẽ chẳng có gì thay đổi được. Anh trước giờ không làm trái lời mẹ bao giờ. Chị nói với anh trong nước mắt: “Chúng ta có thời gian để thuyết phục cha mẹ mà. Em tin theo thời gian mẹ sẽ dần thay đổi ý kiến về em. Anh có dám bảo vệ tình yêu của mình đến cùng không? Vả lại, lí do của mẹ anh quá vô lí. Anh có thể vì lí đó mà buông bỏ tình yêu 5 năm của mình sao?”. Anh khóc và bảo rằng mình đã cố gắng hết sức, sau đó thì anh rời đi.
Tôi nhận ra rằng tình yêu của anh ấy dành cho chị tôi thật hời hợt và yếm thế. Đó là thứ tình yêu chỉ sống được khi có mọi thứ thuận lợi, suôn sẻ. Khi gặp một chút khó khăn, thứ tình yêu đó như cái cây chết yểu. Qua chuyện vừa rồi cũng thấy anh ta cũng không phải một người đàn ông bản lĩnh. Cũng may mẹ anh đã ngăn cản bởi nếu cưới anh ta chị tôi sẽ khổ vì anh ta không dám gánh vác, không dám chịu trách nhiệm.