Khi trải qua những gian truân trong cuộc sống, đàn ông khôn là người nhận ra giá trị của vợ mình, hiểu hết những nỗi vất vả mà cô ấy phải gánh chịu. Và cuối cùng là biết san sẻ tâm tư, yêu thương chiều chuộng vợ của mình.
"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Nếu chồng hiểu chuyện, người vợ của họ sẽ là hoàng hậu. Nhưng ngược lại, người đàn ông luôn làm vợ lo lắng thì người phụ nữ chẳng khác gì ở trong tù.
Hôm đó, trời mưa tầm tã, nhưng chị vẫn chạy đến địa chỉ mà người em họ thông báo để tìm chồng. Trong thâm tâm chị vẫn không thể tin người chồng bấy lâu chị yêu thương lại phản bội chị. Chưa kịp đuổi theo những dòng suy nghĩ lan man, thì chị đã thấy chiếc xe của chồng mình bên trong khách sạn.
Chị vẫn cố trấn an mình bằng cách nghĩ rằng chồng chị chắc có công việc gì đó nên mới trú vào đây, nhưng khi quyết định dùng điện thoại gọi cho chồng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cực kì khó chịu:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh đang ở đâu? Sao về muộn thế? Em đang chờ cơm đây này.
- Anh ở công ty chứ đâu, ban nãy anh ăn rồi, em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh, anh cúp máy nhé.
Như vậy là đã quá rõ rồi, anh đã lừa dối chị, anh giẫm đạp lên sự tin tưởng của chị bấy lâu nay để đi ngoại tình.
Chị quyết định quay về nhà, hôm đó mưa rất nhiều nhưng chị không muốn che chắn bằng bất cứ thứ gì cả. Chị muốn lao mình vào cơn mưa đó để được xoa dịu nỗi buồn tủi và thất vọng.
Sáng hôm sau, chị quyết định dậy và ra khỏi nhà thật sớm để đi làm đẹp. Sau đó chị sẽ mua một ít hoa hồng và quần áo. Khi chị đang ở cửa hàng hoa thì anh gọi:
- Sao sáng nay em không chuẩn bị bữa sáng, cũng không gọi anh dậy, em khiến anh đi làm muộn rồi đây này.
- Em không biết lịch trình của anh. Sáng nay em phải đi mua hoa và làm tóc nữa. Em bận rồi, anh tự ăn bên ngoài đi nhé.
Rồi chị cúp máy, đây là lần đầu tiên trong đời chị cúp máy trước anh ấy. Nhưng như vậy đàn ông mới hiểu được cảm giác chưng hửng và hụt hẫng khi bị người khác vô tâm.
Cứ như thế, chồng chị về trễ thì chị cũng tụ tập cùng bạn bè đến khuya, nhưng chị luôn biết chừng mực để làm gương cho chồng.
Hôm đó, chị quyết định về nhà mẹ đẻ một thời gian. Dù sao công việc của chị có thể sắp xếp được. Cái chị cần lúc này là có những người thân thật sự quan tâm và yêu thương mình. Trước giờ, chị chỉ biết yêu thương anh vô điều kiện, còn bản thân chị, chị lại quên mất.
Những dòng nhắn vội của chị đã khiến anh thức tỉnh. Dù chị không nói gì, nhưng những hành động "lạ" mấy hôm nay đã khiến anh hiểu ra là chị đã biết. Nhưng người phụ nữ ấy đã không trách anh lấy một lời. Anh hiểu, chị muốn anh tự nhận ra và suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Hiểu ra rồi, anh lại thương chị vô ngần. Người phụ nữ nhỏ bé mà anh thề sẽ bảo vệ, rồi thì anh lại là người nhẫn tâm giày vò chị. Anh muốn tìm chị quay về. Anh muốn ôm lấy chị thú nhận hết những lỗi lầm.
Lúc ấy, anh quyết định gọi điện nhưng chị không nghe máy, đến tối, chị bắt máy:
- Anh gọi em gì thế?
- Em đang ở đâu, nhà mẹ à? Anh lên đón em nhé, anh cần em, về với anh em nhé!
Như vậy mới thấy đàn ông khôn là người không bao giờ bỏ quên vợ mình, nhất là lúc cô ấy buồn và thất vọng nhất. Chỉ có vợ mới có thể thông cảm và san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Và cũng chỉ có vợ mới là người luôn bên cạnh ta dù cuộc đời có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đàn ông nhớ nhé, lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của người phụ nữ rất lớn. Họ sẽ không để thua bất kì cô gái nào. Và lòng vị tha chỉ có thể dành cho một lỗi lầm, đừng làm gì sai hai lần, chính bạn sẽ là người hối hận.