Nhiều người đàn ông luôn cảm thấy phiền toái khi vợ mình hay khóc, kể lể và nói rằng mình cô đơn trong hôn nhân. Đàn ông luôn tự hỏi: “Gia đình đang hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hàng tháng đều đưa tiền cho vợ nuôi con. Vậy việc quái gì mà cô đơn?”. Các ông chồng cho rằng phụ nữ thiển cận nên cứ ôm những việc cỏn con mà buồn chán, khổ tâm. Kỳ thực, phụ nữ cô đơn đều có lí do cả.
Phụ nữ lấy chồng, ngay ngưỡng cửa nhà chồng đã thấy mình chẳng khác nào trẻ mồ côi. Cha mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm, có khi chưa kịp báo đáp đã theo chân chồng về ở trong một ngôi nhà lạ lẫm. Sống trong nhà chồng, đàn ông dĩ nhiên rất thoải mái mà không hề biết rằng vợ mình lạc lõng, cố gắng như thế nào để thích nghi với cuộc sống mới. Dù cha mẹ chồng có thoải mái, có thương con dâu thì người vợ cũng chẳng thể vô tư như ở nhà. Phải nhìn mặt người khác mà sống, cười nói mà trong lòng chua xót. Rồi khi cha mẹ ruột ốm đau mà vợ chẳng thể về thăm. Bao nhiêu nỗi lo và muộn phiền, có người chồng nào biết tâm sự, lắng nghe những nỗi lòng làm dâu ấy?
Đàn bà lấy chồng có một người đàn ông thương yêu, chia sẻ và quan tâm thì cuộc sống chẳng khác nào thiên đường. Ngược lại, lỡ lấy nhầm chồng thì cuộc đời phụ nữ chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Khi đàn ông luôn nói những điều lớn lao, vẽ nên những kế hoạch vĩ đại thì phụ nữ lại chỉ quan tâm đến những điều bé mọn. Một nụ hôn chào buổi sáng, một câu nói yêu thương cũng đủ khiến cô ấy lâng lâng cả tuần. Một lời nói vô tâm, một hành động hời hợt cũng khiến phụ nữ bận lòng suy nghĩ mãi. Vì đàn bà có chồng, tâm ý đã đặt hết nơi chồng nên vui buồn, giận hờn, khổ tâm hay hạnh phúc đều do chồng mà ra cả.
Đàn ông có bao giờ tự hỏi, người vợ của mình thật sự cần gì và muốn gì hay chưa? Cô ấy cần anh hàng tháng đưa cho một số tiền nuôi con, chăm lo cho gia đình. Nhưng đó không phải là tất cả. Điều mà bất kể phụ nữ sang hèn nào cũng mong muốn chính là cái Tâm của người chồng. Cô ấy mong muốn anh hiện diện trong mọi niềm vui, nỗi buồn của mình. Mong muốn anh dùng cả chân tâm để sống với cuộc hôn nhân này.
Đàn ông chê phụ nữ lắm lời, nhiều chuyện nhưng chính anh lại không biết rằng mình đã sống vô tâm, vô tình biết bao nhiêu. Người phụ nữ thấy chồng ngày càng xa cách, lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng nước lã. Những muộn phiền không người chia sớt, những nỗi cô đơn vừa mở miệng đã bị chồng gạt đi. Những khó khăn, vất vả trong gia đình chồng không hề gánh vác.
Đàn bà ước gì có thể mở miệng mà nói rằng: “Chỉ cần anh cho em thấy tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong anh và trong cuộc hôn nhân này”. Phụ nữ cô đơn là bởi vì nhận ra tình yêu với người đàn ông đã chết dần, chết mòn theo những chặng đường hôn nhân. Người ta cô đơn không phải lúc một mình mà chính là lúc ở cạnh người thân yêu nhất mà không được thấu hiểu.